Thẩm Trĩ Tử cầm cuốn nhật ký, ngây người nửa ngày.
Trong kí ức của cô, Cận Dư Sinh dường như lúc nào cũng bí ẩn, trầm mặc.
Bất luận là trước kia giận dỗi cãi nhau với cô, anh im lặng không lên tiếng đi theo cô về nhà dưới trời tuyết.
Hay trong buổi biểu diễn kịch nói thời cấp ba, anh lấy đi chiếc cốc giấy cô đã uống qua, chỉ vì muốn trộm đi một nụ hôn.
Anh luôn luôn tĩnh lặng, khó lòng nắm bắt.
Tựa hồ chưa từng thẳng thắn như vậy, gần như tr@n trụi, đem chính mình lột ra cho người ta xem.
Bày tỏ tình cảm, đồng thời đem tín nhiệm tuyệt đối cùng lòng trung thành hai tay dâng lên.
Giống như bất chấp tất cả, mặc kệ mọi thứ mà chơi xấu một lần.
——Dù sao anh cũng không còn gì khác, chỉ thích em vậy thôi. Nếu em không thể chấp nhận, vậy hãy lấy con dao anh tặng em, tới giết anh đi.
Tâm tình Thẩm Trĩ Tử có chút phức tạp.
Cận Dư Sinh im lặng một lúc lâu, thấy cô vẻ muốn nói lại thôi, bèn quả quyết lấy cuốn sổ lại: “Ăn cơm trước đã.”
Khả năng nấu nướng của anh ngon bất ngờ, Thẩm Trĩ Tử vốn còn hơi mất tập trung, ăn hai miếng, không kiềm được mà sáng bừng hai mắt: “Qúa phạm quy, ngay cả trứng chưng anh cũng chưng được ngon như vậy!”
“Giỏi thật!” Cô cười rạng rỡ, như đang dỗ dành anh, “Cận Cận đảm đang.”
Cận Dư Sinh mím môi, liếc nhìn cô: “Giữ lại để khen ở trên giường.”
Thẩm Trĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689177/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.