Khi Thẩm Trĩ Tử tỉnh lại, đã là buổi chiều.
Bên cạnh không có ai, chăn điều hòa gắt gao quấn chặt. Cổ họng khô khốc, khó khăn lật mình, xương cốt toàn thân như bị nghiền nát, khẽ động một cái cũng đau.
Trên người khô ráo sạch sẽ, đã được tắm rửa qua.
Cô có chút mơ hồ, nhìn trần nhà, chậm rãi chớp mắt.
Suy nghĩ xem tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Cận Dư Sinh vừa đẩy cửa vào phòng thì bắt gặp dáng vẻ này của cô.
Quấn chăn thành một cục, nhìn nơi nào đó không nhúc nhích.
Như động vật nhỏ hoang mang mà ngoan ngoãn.
“Dậy rồi à?” Trái tim anh mềm nhũn, bước tới cúi người tính nhấc cô lên, “Đói không? Muốn ăn gì?”
Thẩm Trĩ Tử không thèm liếc mắt, tránh khỏi anh, như quả bóng lông lăn sang một bên, chổng mông lại với anh.
Trốn tránh hiện thực.
“... Khụ.” Cận Dư Sinh im lặng, gãi gãi mũi. Đầu gối chống lên giường, dịu dàng ghé lại gần cô, “Em giận hả?”
“...”
Cô im lặng không tiếng động trượt xuống dưới, rúc nửa khuôn mặt lộ ra ngoài vào chăn.
“Anh sai rồi.” Anh nhẹ nhàng ôn nhu xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của cô, giống như đang trấn an con động vật nhỏ bị thương: “Anh xin lỗi.”
Thẩm Trĩ Tử nhanh chóng chìa ra nửa bàn tay, kéo chăn lên che đầu.
Hòa làm một với chăn điều hòa.
Cận Dư Sinh buồn cười, rất kiên nhẫn, đào cô ra từng chút một: “Em đang thẹn thùng đấy à?”
Mùi hương nam tính sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689178/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.