Bóng đêm đặc sệt, ánh đèn trong phòng như thiêu như đốt.
Thẩm Trĩ Tử nhìn cậu, sửng sốt hồi lâu.
“Nguội rồi cũng có thể hâm nóng rồi ăn.” Hai mắt cô vui mừng lấp lánh như sao, từng chút từng chút tích tụ, “Cậu tốt với tớ quá.”
Cô làm bộ cũng rất giống.
Cận Dư Sinh không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt.
“Có điều cậu cũng đừng thấy thiệt thòi, tối nay ra ngoài ăn, tớ cũng mang đồ về cho cậu đấy.” Hai mắt cô cong cong, nói rồi, vươn tay lắc lắc cánh tay cậu, “Để trong balo Thẩm Trạm, tớ đưa cậu đi...”
Một giây trước khi ngón tay chạm vào cánh tay cậu, Cận Dư Sinh lập tức rụt về sau tránh né.
Giọng nói lạnh lùng bình tĩnh: “Bây giờ đã một giờ hai ba phút sáng rồi.”
Gió thổi bão tố sắp đến, quanh người thiếu niên tản ra một loại áp bách quen thuộc.
Ngón tay Thẩm Trĩ Tử rơi vào khoảng trống, lặng người.
Cô thả nhẹ thanh âm: “Tớ cũng biết là tớ về rất muộn, nhưng Thẩm Trạm thất tình mà. Cậu biết đó, người thất tình đều không có não, bọn họ muốn phát ti3t, cần được an ủi, cần có người thơm thơm ôm ôm ném cao cao.”
Ngập ngừng, cô nhỏ giọng lầm bầm: “Nhưng tớ lại không thơm thơm ôm ôm ném cao cao anh ấy được, đấy là chuyện bạn gái ảnh làm... vấn đề là, tớ là tiên nữ tốt bụng, tiên nữ không thể trơ mắt nhìn nhân loại ngu ngốc tự sát ngay trước mắt mình được, Thẩm Trạm hơi tí không xong là đòi nhảy cầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689238/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.