Thẩm Trĩ Tử trong lòng giật thót.
Khi cậu nói những lời này...
Hoàn toàn không giống Cận Dư Sinh.
Mà giống như một người khác.
Cô im lặng không lên tiếng, áp tai lên cửa.
Giọng người trong phòng thấp xuống, cô loáng thoáng nghe được mấy câu vụn vặt:
“...Vì sao tôi lại tới nhà họ Thẩm ở.”
“...Vậy thì đừng lại gần...”
“...Thật sự cho rằng... có thể bán nhiều tiền như vậy?”
Cô nhíu mày.
Cậu ấy đang nói cái gì?
Thẩm Trĩ Tử như bạch tuộc bám lên cửa, giây tiếp theo, bên tai vang lên giọng nói trong trẻo dịu dàng: “Thưa cô, cô cần giúp đỡ gì không?”
Thẩm Trĩ Tử giật nảy mình, hoàn hồn nhìn sang, vội vã ra hiệu bảo người kia im lặng: “Suỵt, đừng phát ra tiếng.”
Nín thở ba giây, may mà người trong phòng không có phản ứng gì.
Cô thở phào một hơi, quay sang.
Nữ phục vụ mặc sườn xám chất liệu mềm mại, bê khay, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhìn cô.
Thẩm Trĩ Tử nghiêm túc: “Tôi vừa nghe thấy trong phòng có tiếng chén vỡ, tiếng động rất lớn, nghi bên trong đang xảy ra án mưu sát, hi vọng các cô có thể nghiêm túc tra xét.”
Nữ phục vụ cười: “Vị khách phòng 307 lỡ tay làm vỡ chén trà, vừa gọi điện kêu người tới dọn.”
Ánh mắt cô hơi nhìn xuống dưới, lướt qua khay, ý bảo mình tới đưa chén trà.
“Vậy, vậy à.” Thẩm Trĩ Tử giống như hiểu ra, làm bộ lúng túng, “Vậy không, không sao, tôi đi đây.”
Phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689241/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.