Thẩm Trĩ Tử theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt còn chưa rơi tới bục giảng, một cái áo khoác đã che phủ ngay trước mắt.
Tay cậu vừa nhấc, vành mũ to rộng liền ụp xuống, che khuất tầm mắt cô.
Trên áo vẫn còn sót lại hơi ấm của thiếu niên, có mùi hương bạc hà.
Học sinh xung quanh đều sợ ngây người.
Ai nấy đều không dám thở mạnh, trợn mắt nhìn Cận Dư Sinh hôm nay phá lệ nhiệt tình, quan tâm săn sóc bạn học, giống như bị thứ gì nhập hồn.
Giây tiếp theo, lại nghe thấy cậu ta thấp giọng hỏi: “Có đi được không?”
Thẩm Trĩ Tử không phản ứng lại, sửng sốt một trận, cô mới khịt khịt mũi: “Được.”
Cận Dư Sinh gật đầu, một tay đỡ cô, tay còn lại đưa ra như muốn thu dọn sách vở cho cô.
“Đừng dọn!” Thẩm Trĩ Tử quýnh lên, vội ngăn cản cậu, “Tớ không muốn làm bài tập!”
“...”
“Tớ đang bị ốm mà còn phải làm bài, sẽ chết đó.” Cô sốt đến hỏng cả đầu, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Cận Dư Sinh bắt cô làm bài, không làm sẽ không cho ngủ.
Cố tình cái mũi lại bị nghẹt, giọng nói nghe mềm nhũn lại tủi thân, gấp đến độ muốn khóc, “Tớ không muốn làm học sinh đứng đầu khối, cậu đừng có lúc nào cũng bắt tớ làm bài tập.”
Cận Dư Sinh tâm trạng phức tạp, đầu lưỡi chạm hàm trên.
Cậu cũng đâu có lúc nào cũng bắt cô làm bài tập.
Bàn tay ngừng lại giữa không trung: “Được.”
Không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-luon-nho-thuong-em/1689253/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.