Thương Nguyệt Vô Triệt đi tới trước cửa Ngự Thư Phòng, giương mắt nhìn, chỉ thấy bên trong không khí có vẻ rất căng thẳng.
Nhìn một chút vẻ mặt phụ hoàng, như đang chần chừ cái gì.
Liếc mắt hướng Thương Nguyệt Lưu Vân, chỉ thấy hắn vẫn như vậy tự tin mười phần, chờ phụ hoàng đáp lại.
Hắn hơi hạ tròng mắt, che giấu đấy mắt âm lãnh, gương mặt tuấn tú thanh nhuận như nước: "Phụ hoàng."
Hoàng thượng ngẩng đầu, nhìn người vừa tới, gương mặt nghiêm nghị lập tức thả lỏng.
"Thập Tam, vào đi."
Thấy Thương Nguyệt Vô Triệt đến, con ngươi yên tĩnh của Thương Nguyệt Lưu Vân thoáng âm lãnh, chân mày âm thầm nhíu chặt.
Đối với ánh mắt đánh giá của Thương Nguyệt Lưu Vân, hắn chỉ là nhàn nhạt liếc qua một cái, nhẹ nhàng gật đầu, ưu nhã cất bước lướt qua hắn.
"Thập Tam, con đến có phải..." Hoàng thượng có chút nghi hoặc hỏi.
"Phụ hoàng, đối với vấn đề của Bắc Man Tộc nhi thần cũng có ý kiến."
Hoàng thượng ánh mắt sáng rực lên, có vẻ rất tích cực: "Thế nào? Con cũng biết chuyện này nữa à, có ý kiến gì, con mau nói ta nghe."
Đối với thái độ sủng ái Thương Nguyệt Vô Triệt rất rõ ràng của Hoàng thượng, Thương Nguyệt Lưu Vân chỉ nhìn ở trong mắt, nhưng ôm hận trong lòng.
Hắn âm thầm siết chặt nắm tay, môi mím thành một đường thẳng, đáy mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo.
Thương Nguyệt Vô Triệt hướng Hoàng thượng cung kính gật đầu, trong lúc đó, bắt được âm khí trong đáy mắt Thương Nguyệt Lưu Vân, nhẹ nhếch môi, không tiếng động cười lạnh.
Thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/1498708/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.