Trở lại Thượng Quan phủ, lại đụng phải Thượng Quan Hành thần sắt âu lo ra đón.
Nhìn bọn họ đã trở lại, ánh mắt của ông ta liền tập trung trên người Thượng Quan Lăng Phi, ở trong lòng thật sâu thở dài.
"Phi Nhi, con đi đâu vậy? Sao không nói một tiếng với quản gia."
Đối với người này điều quan tâm nhất chính là con trai, tựa hồ mỗi lần đều than thở.
Thượng Quan Lăng Phi ánh mắt phức tạp nhìn Thượng Quan Hành, trong đầu hiện lên ước hẹn mười năm, giọng điệu của hắn không khỏi so với bình thường dịu đi hẳn: "Cha, ta chỉ là cùng Lạc muội muội ra ngoài dạo phố."
"Về sau đi ra ngoài hãy nói với quản gia một tiếng, tránh cho cha lo lắng." Thượng Quan Hành vừa nghiêm nghị vừa không an tâm mà huyên thuyên.
"Đã biết." Thượng Quan Lăng Phi khó có lúc không làm trái lời Thượng Quan Hành.
Thượng Quan Lăng Phi thế nhưng đối với mình có sắc mặt tốt, Thượng Quan Hành có chút kích động đẩy đi xe lăn, đem Lạc Lạc tại chỗ tách ra.
"Vậy thì tốt vậy thì tốt, cha dẫn con đi vào." Hắn ngữ điệu thật là vui mừng.
Đối với thái độ như không thấy mình của Thượng Quan Hành, Lạc Lạc chỉ nhún nhún vai, đã sớm tập mãi thành thói quen, dù sao nàng cũng không quan tâm người cha này.
Thượng Quan Lăng Phi không quên quay đầu lại kéo theo Lạc Lạc: "Lạc muội muội, chúng ta vào đi thôi."
"Ca ca, chuyện kia..." Lạc Lạc nhìn một chút Thượng Quan Hành, ý vị nào đó trong ánh mắt nồng đậm.
Thấy thế, Thượng Quan Hành ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/446057/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.