Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn, chợt buồn cười.
Cười mình tự cho là đúng, cười mình đơn phương, cười mình... bị coi thường.
Nàng là Sở Lạc Lạc kiêm Thượng Quan Lạc Lạc thế nhưng lại vướng phải tình cảnh này.
Ở trước mặt hắn, nàng vĩnh viễn đều thua chủ tử hắn, loại nam nhân này... Đáng giá để nàng giành lấy sao?!
Một loại châm chọc từ đáy lòng dâng lên... hận chính là mình.
"Ngươi cho rằng ta thật sẽ vứt bỏ Thương Nguyệt Vô Triệt thân phận tôn quý để đến với ngươi sao? Đừng có nằm mơ! Ta chỉ là rất thiện lương sợ ngươi bởi vì bị ta vứt bỏ mà đau lòng mới đến an ủi ngươi một chút, ta làm sao có thể cùng ngươi lưu lạc a, chớ tự cao!"
Nàng càng nói càng lớn tiếng, nín thở, ép buộc chính mình che dấu đau thương.
Nghe lời của nàng..., hắn không có quay đầu lại, chỉ là bước chân dừng lại.
Trầm mặc một hồi, hắn đưa lưng về phía nàng, vẫn như cũ đạm mạc như sương.
"Ngươi làm Lạc vương phi cho tốt, ta sẽ không thương tâm."
Bình tĩnh như vậy, như thể không còn gì lưu luyến, Lạc Lạc hoàn toàn bị đả kích.
Nàng nắm thật chặt tay, cố nén trái tim đau đớn lan tràn, lại không nhịn được nước mắt đong đầy.
Bất chợt, nàng cười, cười đến vô tâm vô phế: "Như vậy không còn gì bằng, vì không để cho Vô Triệt ca ca về sau có hiểu lầm, ta không muốn gặp lại ngươi nữa, cho dù ngày sau có xiu xẻo gặp nhau, chúng ta cũng là cá quay về nước, quên đi chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/446066/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.