Edit: Dạ Phi
Nhìn vẻ mặt hắn lúc này trấn định như núi đạm bạc như sương, Lạc Lạc chỉ cảm thấy tổn thương.
Chẳng lẽ huynh ấy ngay cả ý nghĩ tranh giành với Thương Nguyệt Vô Triệt cũng không có sao?!
Đáy mắt, màn nước chua xót đã muốn trào ra.
Lạc Lạc cố nén nội tâm chấn động, hung hăng hất ra ống tay áo của hắn.
"Cho nên... Ngươi phải nghe theo lệnh chủ tử của ngươi, sẽ không qua lại với ta nữa?"
Nàng tức giận hướng về phía hắn rống.
Nhìn gương mặt phẫn nộ của nàng, khóe mắt đong đầy nước, thật giống như găm một đao vào ngực hắn.
Đau đớn nặng nề khiến sắc mặt hắn trở nên cứng ngắc.
Không nhịn được, hắn vươn tay chùi đi nước mắt nàng.
"Đừng khóc, khóc cũng không đẹp."
Lạc Lạc né đầu ra, đồng thời hất bỏ bàn tay của hắn, không để cho hắn đụng vào nàng.
"Không đẹp cũng không liên quan đến chuyện của ngươi, dù sao cũng không phải là ngươi lấy ta."
Tay của hắn nâng lên, trống không, không có da thịt nàng.
Nhìn một chút tay của mình, hắn từ từ thu hồi.
Hạ xuống con ngươi, hắn không muốn nàng nhìn thấy ánh mắt hẵn giãy giụa.
Lạc Lạc một mực nhìn tất cả chuyển động của hắn, nhìn hắn thu tay lại, nàng thất vọng.
Nhưng là, nàng không cam lòng.
Dùng sức đè nén xuống lệ quang, nàng nhanh chóng quay đầu trở lại, trong mắt có kiên quyết.
"Ngân Diện ca ca, không bằng huynh dẫn ta đi có được hay không, chúng ta cùng đi phiêu bạc giang hồ, huynh không cần phải nghe theo lệnh Thương Nguyệt Vô Triệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/446067/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.