Trong lúc không khí bất chợt trở nên có chút tế nhị, tựa như một bàn cờ đã phân thắng bại lại đột nhiên thay đổi cục diện.
Nhìn Lạc Lạc bước chân ngày càng xa, Phượng Thiên Linh vật lộn một lúc lâu, rốt cuộc lần nữa nhanh bước ngăn cản.
"Lạc vương phi."
Lạc Lạc chỉ là nhàn nhạt giương mắt, hờ hững mà nhìn nàng, cái gì cũng không nói.
Nàng hiện tại chỉ cần chờ, kết quả nhất định sẽ làm cho nàng hài lòng, a...
Quả nhiên ——
"Ta dẫn ngươi đi gặp Môn chủ."
"Tốt." Lạc Lạc cơ hồ là ngay lập tức hưng phấn.
Vì vậy, Phượng Thiên Linh ôm tâm tình không quá cam nguyện mang theo Lạc Lạc đi.
Các nàng quay lại chỗ khi nãy, Lạc Lạc lúc này mới chú ý đến bụi cây trên mặt đất khá bằng phẳng, nhớ tới kinh nghiệm đi lòng vòng của bản thân, nàng nhìn về phía Phượng Thiên Linh.
"Nơi này có trận pháp đúng không."
"Băng Môn là môn phái sát thủ đệ nhất trên giang hồ, kẻ địch rất nhiều, hoặc là ghen tỵ hoặc là mơ ước địa vị của chúng ta, vì không để cho người khác dễ dàng tìm được căn cứ của Băng Môn, nên bày ra trận pháp trên lối đi."
Phượng Thiên Linh vừa giải thích vừa mang theo Lạc Lạc quẹo trái quẹo phải đi về phía trước, chỉ chốc lát sau, Lạc Lạc liền nhìn thấy rừng cây quen thuộc.
Trong rừng rậm, như ẩn như hiện một lầu các yên tĩnh.
Chính là chỗ này!
Tâm tư Lạc Lạc có chút phấn khởi, rất nhanh nàng liền có thể nhìn thấy Ngân Diện ca ca rồi.
Xuyên qua hành lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/446069/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.