Tạ Minh Doãn mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, lười biếng dựa vào ghế nằm bên bể bơi.
Trong tay vẫn cầm một ly Whisky, vô cùng thảnh thơi.
Anh ta uống một ngụm nhỏ, sau đó đặt ly rượu sang bên cạnh.
“Tạ Minh Nguyệt, em xem xem bây giờ là mấy giờ rồi, Canada và chỗ của bọn anh chênh lệch mười ba giờ đồng hồ, chỗ này của anh là mười giờ tối, ở chỗ đó của em có lẽ là chín giờ sáng… Vậy mà em vẫn còn đang ngủ, em không sợ mặt trời rọi cháy mông sao?”
“Tối hôm qua uống hơi nhiều rượu, anh quản em?”
Nói xong giống như sắp cúp điện thoại…
“Ách, chờ một chút, anh thật sự có việc tìm em, đừng cúp trước!”
“Anh tìm em thì có thể có chuyện tốt gì?” Tạ Minh Nguyệt hung hăng trợn mắt một cái.
Từ nhỏ cô đã thích cãi nhau với anh hai, hai người đúng như một đôi oan gia, tương ái tương sát.
Có lẽ là do tuổi tác đương đối gần nhau.
Tạ Minh Trạch lớn tuổi hơn nhiều so với hai người bọn họ, cho nên không hợp chơi với bọn họ.
Tạ Minh Doãn năm nay 26, Tạ Minh Nguyệt 22, bằng tuổi với Hoa Ngọc Nhi.
“Không thể nói chuyện tốt, nhưng cũng không phải chuyện xấu.”
“Mặc kệ mặc kệ.”
“Nếu em giúp anh, anh sẽ mua đồng hồ cho em, chọn cái lần trước em ngắm thấy được kia đi.” Tạ Minh Doãn thấy không dùng lợi ích ép buộc không được.
Quả nhiên, đầu bên kia nghe thấy đồng hồ thì bình tĩnh hơn rất nhiều: “Được thôi, vậy anh nói em nghe một chút!”
Tạ Minh Doãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chong-nhu-y/1472520/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.