Thông thường, thiếu niên mộng tinh thường xảy ra vào giai đoạn trung học cơ sở. Tuy rằng Tịch Bối đã học lớp 10, nhưng thực tế cậu nhỏ hơn bạn bè cùng trang lứa một tuổi. Ở độ tuổi này, chuyện đó cũng không có gì lạ.
Tần Ý An lật chăn lên, sau đó đứng dậy xuống giường, duỗi tay—
“Xoạt” một tiếng, hắn kéo mạnh khăn trải giường ra.
Một tay cầm ga giường, một tay cầm điện thoại, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm.
Vì phòng tắm trong nhà thiết kế riêng biệt giữa khu khô và khu ướt, không gian thay đồ và tắm rửa đủ rộng rãi, nên hành động của Tần Ý An không khiến ai chú ý.
Bóng dáng bên trong phòng tắm lấp ló. Tịch Bối đang cúi người, tự mình c.ởi q.uần áo, chuẩn bị mở vòi sen.
“Đoàn Đoàn.”
Bóng người bên trong lập tức cứng đờ, suýt chút nữa đứng không vững, “bịch” một tiếng ngã xuống.
Tần Ý An không kịp suy nghĩ, theo bản năng định chạy vào: “Có sao không?”
Tịch Bối miễn cưỡng đứng vững, giọng nói cuống quýt xen lẫn chút run rẩy:
“Không! Không sao hết! Ca ca, đừng vào đây…”
Mỗi khi hoảng loạn, cậu đều gọi Tần Ý An là “ca ca”.
Tần Ý An hiểu chuyện, lùi lại một bước, nhẹ giọng dỗ dành: “Không sao đâu, Bảo Bảo, ca ca không vào.”
"Đưa quần áo cho anh, để anh giặt cho."
Tịch Bối cắn môi, ấp úng: “Em… em tự giặt…”
“Em cứ tắm rửa trước đi.” Tần Ý An bình tĩnh phân tích tình hình. “Đừng ở trong đó lâu quá, dễ bị cảm lạnh.”
Tịch Bối rõ ràng đang bối rối, hồi lâu sau mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-dai-lao-co-chap-cung-chieu-tu-nho-den-lon/2697132/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.