" Ngươi..! Hừ." Tay run run chỉ vô mặt ả, không thốt ra được từ nào. Phất tay bay đi lấy nước.
Cô cảm thân toàn không chỗ nào không đau, cả người giống như bị trọng thương vậy. U oán nghĩ đến tương lai học võ sau này mà càng thêm hận đời. Sao mà sống đây, giờ nghĩ đến mấy người bị huyến luyện làm sát thủ mà mình khâm phục đến nỗi muốn lập đền, ba bữa mà thờ phụng.
" Há miệng!" Nhìn bản mặt đã mệt còn bày đặt suy tư, làm sao cũng thấy ngốc.
" Ực,...ọe, kinh quá!!!! Nước gì vậy ba?!" Bị cắt đứt suy nghĩ làm cô hơi mất hứng nhưng thấy tên nhóc kiêu ngạo kia chịu xuống cấp phục vụ thì đắc ý nhắm mắt, há miệng. Đang vui vẻ uống thì nhận ra hương vị kinh khủng không thể tả. Nôn ra không kịp. Tức khí hét lên với hắn.
" Cái đồ mắt chó nhìn người thấp. Ngươi có biết nước này quý thế nào không mà nôn ọe thế hả?" Cậu cũng nóng nảy lên rồi.
" Mẹ nó! Sao ngươi không nói sớm, còn trách ta là sao?" Cô nộ khí xung thiên đứng bật dậy chỉ vào mặt hắn quát. Hàng quý hiếm phải báo trước chứ, làm cô xót đến phát điên. Ớ, sao...sao cô lại đứng lên được, cơ thể như có một luồng nhiệt hòa tan từng tế bào.
Cô nhắm mắt hưởng thụ. Trong lòng nhảy nhót. Hura! Hura! Quen biết tên này hai ngày mới chiếm được chút lợi.
" Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của ngươi kìa. Đây là nước sinh mệnh, uống nó cho dù ngươi bị huấn luyện mệt mỏi, đau đớn cở nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-mot-ve-ve-tuoi-tho/1814011/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.