Đàn Quyên lê lết tấm thân bệnh tật lên trướng nghị sự, quả nhiên chúng tướng nghe nói Hoàn Doãn muốn ngự giá thân chinh, không chỉ không nhận tội mà còn sục sôi ý chí, muốn tìm đến vương Huyền Hạc, thậm chí còn treo cờ xí Võ An công Đàn Tế sử dụng lúc Bắc phạt ngoài cửa nha môn, tuyên bố muốn về với chủ cũ, giành lại non sông. Đàn Quyên bị chúng tướng thúc ép, không còn đường nào thoái lui, đành truyền hịch đi Lạc Dương, đoạn tuyệt với Hoàn Doãn.
Đàn Đạo Nhất bận rộn ở nha thự hai ngày, nhớ đến Như Như, bèn gọi Vương Lao tới hỏi thăm, bấy giờ Vương Lao mới bẩm: “Nương tử được phu nhân đón về phủ trưởng sử rồi ạ.”
Đàn Đạo Nhất sửng sốt, văn thư chất chồng trên bàn, dù là ai cũng chẳng thể thấy nhẹ nhõm cho được, nhưng nghĩ đến Như Như, chàng không khỏi rộ cười. Chàng nhớ đến dáng vẻ bướng bỉnh bất tuân, đôi bàn tay thích cấu véo người khác của nàng. Khi ấy gửi nàng ở lầu trúc nhà Chiêu Chiêu quả thực là vì muốn che giấu tai mắt người khác, nhưng Kinh Tương hôm nay, chàng cũng xem như nói một không hai, Như Như vào phủ trưởng sử, gần chàng hơn đôi chút, chàng càng thêm an tâm.
Nghĩ vậy, cũng chẳng ngồi yên ở nha thự được nữa, chàng đặt bút xuống, vừa dọn bàn vừa hỏi: “Nàng cũng chịu tới à?”
Vương Lao đáp dạ, sợ Đàn Đạo Nhất không yên tâm, còn bảo: “Phu nhân rất khách khí với nương tử.” Hắn là người ngoại lai, biết vị Đàn phu nhân ngoài mềm trong cứng kia về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817263/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.