Tuy tân hôn, song hiển nhiên Tiết Hoàn không có thời gian nhàn tản trêu gió ghẹo trăng với A Tùng. Tiễn Đàn Đạo Nhất xong, đến cổng nhà hắn cũng không vào, trực tiếp trở về cung thành.
Nhà họ Tiết không dư dả, nhưng Tiết Hoàn cũng không bạc đãi quả phụ của Nguyên Tu, máy vá giặt hồ có vú già đỡ việc nặng lo liệu, A Tùng lẻ loi đứng một mình trước cổng nhìn đám trẻ con nhà bên ngắt cành liễu một hồi. Chúng dùng cành làm roi ngựa, hò hét nhau chạy lăng xăng.
Đi thăm A Nô đi. Nàng nghĩ.
A Nô đã lớn hơn, trở thành một cậu bé thân thể khỏe mạnh, ý chí kiên định. Khuyết thiếu mẫu thân cũng chẳng tạo thành bất kì một ám ảnh gì cho tâm hồn bé bỏng của cậu.
A Tùng đang đỡ A Nô lên một con ngựa nhỏ hiền lành thì thấy quan viên Lễ bộ vào điện bái kiến thái hậu.
Lúc Lư phu nhân mới mất, để trấn an Nhu Nhiên, hoàng đế đã hứa hẹn sẽ phong vương cho đại hoàng tử. Lễ bộ tuân lệnh chuẩn bị, nước đến chân rồi mới nhớ ra vẫn chưa đặt tên cho đại hoàng tử, đi hỏi hoàng đế thì hoàng đế bận bịu chiến sự Ung Châu, không rảnh quan tâm chuyện khác, nói: A Nô do thái hậu nuôi nấng, mời thái hậu chọn đi. Thái hậu đã lớn tuổi, nheo mắt xem đi xem lại mấy chữ Lễ bộ chọn ra mấy lượt rồi đẩy ra, nói: “Ta cũng không hiểu mấy việc này, không quyết định được, đã là Lễ bộ chọn thì hẳn đều không tệ…”
Chớp mắt đã thấy A Nô xáp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817284/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.