Lại là một buổi tham hoan.
Trong gió đêm mùa hạ mang men say chuếnh choáng, để tiễn Đàn Đạo Nhất, mọi người đặc biệt mời nữ nhạc đến. Các bài hát đều là Nam khúc thịnh hành trong kinh thành gần đây như “Phấn trận mê hồn”, “Hoa yêu túy phách”, qua ba tuần rượu, bầu không khí lơi lỏng, mọi người ôm giai nhân trong lòng, rỉ tai thủ thỉ.
Tiết Hoàn không phải vai chính tối nay, dứt khoát ngồi yên trong góc, quan sát Đàn Đạo Nhất như có điều suy nghĩ.
Năm năm trước ở những bữa tiệc tùng ở Kiến Khang, chàng còn gượng gạo trong ứng xử, giờ đây đã thành thạo điêu luyện. Ai mời rượu cũng không cự tuyệt, trên gương mặt trắng ngần thanh tú chỉ thấy nổi một lớp đỏ mỏng, tư thế ngồi vẫn ngay ngắn.
Có mĩ nhân xáp lại, Đàn Đạo Nhất mỉm cười lắc đầu, lời từ chối còn chưa ra khỏi miệng đã có đồng liêu giúp chàng xua tay, “Đàn trưởng sử thương yêu phu nhân lắm, chưa từng dính những cái này, việc gì phải chọc vợ chồng nhà người ta không hòa thuận?”
Đàn Đạo Nhất cảm ơn, nghiêng người về phía đồng liêu thì thầm, bỗng, đuôi mắt hẹp dài xênh xếch kia liếc xéo, ném ánh mắt lên mặt Tiết Hoàn.
Tiết Hoàn biết chàng gian xảo, vội thu lại nụ cười lạnh, nâng chén với chàng lấy lệ.
“Tiết tướng quân,” Đàn Đạo Nhất đi tới, ghì vai Tiết Hoàn xuống. Chàng vừa mở miệng, mùi rượu đã phun lên mặt Tiết Hoàn, tay cũng rất vững, con ngươi cực sáng soi thẳng vào Tiết Hoàn với vẻ dò xét. Chàng cả cười, ngay sau đó chẳng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817286/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.