Hoạn quan giả bị trọng thương được đưa đến trước mặt Vương Phu, trước mắt Vương Phu tối sầm, suýt thì bất tỉnh, nổi giận giơ kiếm đâm chết người kia, sau đó chạy vào cung, xin hoàng đế phế hậu và trị tội toàn gia họ Vương.
Hoàng đế lại khoan dung độ lượng khác thường, thở dài: “Ta và hoàng hậu kết hôn từ thuở thiếu thời, không nỡ phế nàng. Mẫu thân gánh tội, khó tránh khỏi liên lụy tới con cái. Nể mặt đích trưởng tôn, sau này đại tướng quân đừng nhắc lại chuyện này nữa.”
Vương Phu không chốn dung thân, dập đầu thùng thùng mấy cái, “Là lỗi của thần.”
Hoàng đế khoát tay áo, cau mày nói: “Trẫm mới nhận được cấp báo từ Bành Thành, đại tướng Phàn Đăng dưới trướng Hoàn Doãn dẫn mười vạn đại quân xuống Nam, hai tuyến nam bắc Bành Thành liên tiếp bị đánh bại, lính trấn thủ trong thành chạy tứ tán đến hai, ba phần mười, chỉ e Đàn Tế không chống cự nổi một tháng. Sợ là vẫn cần đại tướng quân xuất chinh lần nữa, tới Bành Thành tiếp viện cho Đàn Tế.”
Vương Phu hơi khó xử, “Trận Chung Ly đã khiến người ngựa kiệt quệ, muốn xoay sở lương thảo bổ sung binh khí lại lần nữa, một tháng có hơi gấp gáp.”
Thấy Vương Phu từ chối, bão táp vù vù tụ lại trong mắt hoàng đế, “Đại tướng quân,” giọng y pha lẫn mùi uy hiếp, “Bành Thành mất, Kiến Khang sẽ lâm nguy!”
“Thần đi thu xếp ngay đây ạ.” Vương Phu vội nói, “Thần muốn tạm thời giao binh quyền cấm vệ kinh thành cho Huyền Hạc, nó tuy còn trẻ nhưng cũng coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817368/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.