Hoàng hậu nói xong câu này, hai mắt nhìn xoáy vào Tiết Hoàn.
Nhất thời, Tiết Hoàn không xác định được thị thành tâm hay cố ý thăm dò, nhướng mày như chẳng thèm để ý, hắn cười đáp: “Một đứa trẻ vô tri mông muội, thần cần nó làm gì?”
Hoàng hậu đăm chiêu vẻ mặt của hắn, không nhìn ra manh mối gì. Tiết Hoàn tuy kính cẩn nhưng không để lộ một ngụ ý nào – Nam nhân, mấy tháng không dính người, quả nhiên một chút tình ý cũng chẳng còn – Hoàng hậu hơi khó chịu, ngồi trở lại bảo tọa, nhìn hai bên nhà vu y hệt cánh nhạn ngoài điện, thị lạnh nhạt nói: “Lời ta nói hôm nay, anh hãy giữ lấy mà suy xét… Nếu việc thật sự có thể như mong muốn, ta sẽ không bạc đãi anh.”
Với tính cách liều lĩnh của hoàng hậu, chuyện phong lưu giữa hắn và thị lại trở thành một nhược điểm, nói không chừng một ngày nào đấy sẽ bị thị phơi bày ra ngoài… Lông mày Tiết Hoàn khẽ động đậy rất khó phát hiện, vô cùng thận trọng gật đầu trước lời hoàng hậu, “Thần ghi nhớ trong lòng.”
Từ biệt hoàng hậu, Tiết Hoàn đi dưới hiên, thấy A Na Côi ôm một con mèo mướp, đang ở dưới tán hòe xanh xem một cung tỳ chải đầu, tàn nắng rơi trên mái tóc dài đen như gấm, dường như phản xạ vào mắt nàng. Tiết Hoàn cầm lòng không đậu dừng chân mỉm cười, gọi: “A Tùng.”
A Tùng thu ánh mắt lưu luyến về, đi đến dưới hàng hiên.
Tiết Hoàn cố ý ngó nàng từ trên xuống dưới: “Đàn Đạo Nhất từng nói nếu Bắc phạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817370/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.