" Cô quả thật đã trưởng thành thật rồi, lời lẽ rất sắc bén, khí thế cũng rất mạnh mẽ "
Minh Thư nhìn Kiều Linh Nhi bằng đôi mắt đánh giá, bà ta cảm thấy Kiều Linh Nhi đã thay đổi rất nhiều không còn như mấy năm về trước bà từng gặp cô. Kiều Linh Nhi nhìn bà ta cười lạnh nói: " Người đang đứng trước mặt bà không phải là Kiều Linh Nhi của bảy năm trước nữa rồi, không còn là một người yếu đuối, dễ bị người khác qua mặt. Kiều Linh Nhi của bây giờ đã khác, tôi đã thay đổi rồi sẽ đòi lại tất cả những gì đã mất và cũng sẽ không để yên cho người đã phá hoại cuộc sống hạnh phúc của tôi, họ nhất định sẽ phải trả giá cho những việc làm của mình ", đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào người Minh Thư, giọng nói lạnh đến thấu xương khiến cho bà cảm thấy lạnh người, bà ta khiếp sợ khi nhìn thấy cô lúc này nhưng bà vẫn tỏ ra bình thản sắc mặt không thay đổi, nhếch miệng nói: " Để tôi chống mắt lên xem một đại tiểu thư như cô có thể làm gi đây, đến ngay cả mẹ cô cũng thua dưới tay tôi, người đàn ông mà cô ta yêu thương nhất cũng không dữ được, lại còn chết một cách vô vị như vậy thật là đáng tiếc, đáng lí ra cô ta phải sống để còn nhìn thấy tôi và Nhất Dũng hạnh phúc bên nhau mới phải chứ ", Kiều Linh Nhi sắc mặt đen sì, mặc dù cô đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng khi nghe bà ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gia-vi-em-yeu-anh/500572/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.