Bữa tối hôm sau, tôi ăn nhiều hơn bình thường một chút, tâm trạng tốt thì khẩu vị cũng tăng theo. Phía đối diện, Đậu Lâm Xuyên vừa nghe điện thoại vừa nhìn tôi, đoạn gắp thêm mấy đũa thức ăn vào bát tôi. Tôi ngoan ngoãn ăn hết. Nếu so với trước đây, chắc chắn hành động ép buộc này sẽ khiến tôi phiền càng thêm phiền.
Gần ăn xong, WeChat bỗng hiện thông báo có lời mời kết bạn mới: [X: Tôi là Hướng Lữ.] Tôi giật mình, trộm liếc Đậu Lâm Xuyên. Anh ta vẫn đang dở việc, hoàn toàn không để ý đến vẻ hoảng hốt vừa rồi của bạn trai. Ngón tay tôi lơ lửng trên màn hình vài giây, cuối cùng chọn chấp nhận. [Bạn đã thêm X, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện.] Tôi: [Sao anh biết tài khoản WeChat của tôi?] Hướng Lữ: [Nói với Trương Ký là người nào đó quên đồ trên xe tôi thôi.] Tôi: [...] Nhìn là biết ngay một tay lão luyện. Thú vị thật. --- Lần thứ hai đến rất nhanh. Sau hai ngày tán tỉnh không ngừng nghỉ trên WeChat, anh ta ngỏ ý: [Chiều nay đi ăn không?] [Để tôi hỏi Đậu Lâm Xuyên đã.] Có thể là tôi đang do dự, hoặc cũng có thể là cố ý muốn thử thách y một chút. Hướng Lữ mỉa mai: [Ồ, lại còn phải báo cáo sếp cơ à?] Tôi gần như mường tượng ra được vẻ mặt cười như không cười của ai kia qua màn hình lúc này. Nhưng đến trưa, Đậu Lâm Xuyên bỗng bảo tôi chiều nay về nhà ăn cơm với mẹ, tôi thấy hơi khó chịu, cọc cằn đáp. "Nhưng em vừa nhận lời đi ăn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-sat-doi-phat-y-quy-lam-loan/2230838/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.