"Thị vệ Ngô, có thể con chồn nhỏ không thích ăn bánh Quế Hoa hay không?" Thị vệ bên cạnh lên tiếng nói, thật ra thì bọn họ đã đổi không ít hơn năm loại bánh ngọt cho con chồn nhỏ ăn rồi, nhưng con chồn nhỏ lại cự tuyệt ăn vào.
Ban đầu, bọn họ còn cho là do con chồn nhỏ bị thương chân trước nên mới không đói bụng không muốn ăn cái gì. Vậy mà bây giờ vết thương cũng khá, con chồn nhỏ vẫn không chịu ăn uống. Chẳng lẽ con chồn nhỏ thói quen được bệ hạ nuôi khẩu vị trở nên cao hơn, đối với bánh ngọt ở đây của bọn họ chẳng thèm ngó tới?
Ngô Kiến Phong cũng nghĩ đến khả năng này, gật đầu đối với hai người thị vệ nói: "Các ngươi đi Ngự Thiện Phòng, để bọn họ làm chút bánh ngọt ngon miệng."
Lão giả hết sức tò mò về Vân chồn cho nên vây xung quang Vân chồn, một đôi mắt sáng lóe nhìn chằm chằm quan sát con chồn nhỏ. Ngọn lửa lông tơ trên trán con chồn này phát ánh sáng lập lòe, đặc biệt chói mắt khi ở trong phòng giam tối thui.
"Các ngươi đừng mù quáng làm việc, dù các ngươi làm gì nó cũng sẽ không ăn cơm. Đây là tâm bệnh, có thể trông mong mấy đĩa bánh ngọt có tác dụng gì? Theo lão phu thấy, các ngươi nên mau mau đi tháo gỡ khúc mắc cho nó. Con chồn tuổi còn nhỏ không thể so với con chồn trưởng thành, chỉ cần bỏ đói ba bữa thì tính mạng cũng vô cùng có khả năng mất đi." Lão giả nghiêm túc nói, mặc dù lời này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/2533335/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.