"Thật sao? Thấy tiểu gia hỏa ngươi cuối cùng cũng sinh ra lương tâmrồi." An Hoằng Hàn ý vị thâm trường gật đầu một cái, những lời này khiến thái giám cung nữ xung quanh không khỏi bật cười.
Tịch Tích Chi ngượng ngùng đỏ mặt, nàng lúc nào thì không có lương tâm?Mở lớn hai mắt sạch sẽ trong suốt ra, rất không hài lòng nhìn An HoằngHàn chằm chằm.
Vậy mà ánh mắt Tịch Tích Chi tự nhận là rất uy nghiêm này, ở trong ánhmắt lạnh lùng của An Hoằng Hàn, ngược lại có chứa một chút vẻ nũng nịu.Hắn chẳng những không thu liễm, ngược lại quay đầu nhìn về phía Lâm Ân,hỏi "Lâm Ân, ngươi nói xem, lời vừa rồi của trẫm có phải nói bậy haykhông?"
Lâm Ân vốn đang cười trộm, đầu vai run lên, đột nhiên nghe thấy bệ hạ gọi tên mình, bị dọa đến lập tức đứng thẳng.
"Hồi bẩm bệ hạ, lời bệ hạ nói không sai."
Cấp cho Lâm Ân mười lá gan, ông cũng không dám nói trái lời bệ hạ. Mộtmàn trước mắt này, rõ ràng là bệ hạ muốn trêu chọc Tịch cô nương. Lâm Ân cố ý quay đầu liếc mắt nhìn Tịch Tích Chi một cái, nhớ lại lời kia củabệ hạ lại cảm thấy rất có đạo lý. Mỗi ngày Tịch cô nương ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, từ khi vào cung đến giờ, còn không có làm qua một chuyện chínhsự gì. Bệ hạ nuôi nàng, tuy nói tự nguyện không có chút lý do nào. Nhưng một người được nuôi trong thời gian dài như vậy, chẳng lẽ trong lòng sẽ không sinh ra cảm xúc gì sao?
Nếu đổi thành Lâm Ân mình, ông nhất định sẽ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86501/quyen-2-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.