Móng vuốt ôm chặt cánh tay hắn như thể con gấu quấn lấy cây đại thụ. Tịch Tích Chi là một con chồn nhỏ, cho dù dùng hết sức bám lấy tay hắn cũng không hề ngăn cản hắn làm như vậy được.
Mọi người sợ tới mức mắt trừng tới cực hạn, bất kể là ai cũng đều sơ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng tại đây.
Lâm Ân khó hiểu mà nhìn hành động của bệ hạ, phất trần trong tay cũng sắp bị hắn bẻ gãy. Từ trước đến nay bệ hạ là một người thông minh, sao phải làm chuyện tổn thương tới mình như vậy?
Trái tim Tích Tịch Chi đập thình thịch, cảm xức lo lắng chưa từng có cuốn qua trái tim nàng. Dù thiên kiếp tới, thiên lôi đánh xuống nàng, nàng cũng không từng sốt ruột như thời khắc này. Vì sao chỉ một hành động làm tổn thương mình của An Hoằng Hàn đã khiến tâm trạng này xảy ra thay đổi kịch liệt như vậy?
Nàng không biết, cũng không muốn biết. Móng vuốt giữ chặt cánh tay hắn, thật chặt, thậm chi tới nỗi chọc ra mấy vết máu màu đỏ.
Con chồn nhỏ không hề che giấu cảm xúc.
An Hoàng Hàn thấy con chồn bám trên cánh tay mình thì không kiềm được mà bật cười. Từ trước tới nay hắn luôn làm việc có chừng mực, sao con chồn lại hồ đồ như vậy? Nhưng biểu hiện vội vàng thật lòng của con chồn nhỏ khiến tâm trạng hắn từ từ trở nên tốt hơn.
Ngươi xung quanh rất nhiều. Khi bọn họ thấy nụ cười nơi khóe miệng bệ hạ thì không nhịn được mà ngạc nhiên.
Bệ hạ không cười. Dù có cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86529/quyen-2-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.