Điều Đông Phương Vưu Dục chờ chính là câu nói này, lập tức thuận theo ý An Hoằng Hàn mà nói: “Nếu bệ hạ đã nói vậy thì đương nhiên bản điện cũng phải đi cho biết một chút.”
Lắc lắc cây quạt trong tay, khóe môi Đông Phương Vưu Dục nhếch lên thành nụ cười nhạt nhưng ý cười không đạt tớ đáy lòng. Ánh mắt rơi vào con chồn nhỏ trong lòng An Hoằng Hàn, hắn không kiềm chế được mà bật cười. Bất kể so sánh thế nào thì con chồn Phượng Vân này cũng khác một trời một vực với con mình nuôi.
Không phải tất cả động vật đều bắt chước được đôi mắt linh động kia.
Thấy hắn nhìn chằm chằm, Tịch Tích Chi lễ phép chít chít hai tiếng, coi như là chào hỏi. Dù nói thế nào thì người này cũng không làm hại tới chuyện của nàng mà còn giúp nàng không ít việc. Làm người khi làm việc phải để lại ba phần đường sống. Nếu đối phương không coi nàng là kẻ thù thì đương nhiên nàng cũng sẽ không tự tìm rắc rối mà đối đầu với hắn.
Hành động giữa Đông Phương Vưu Dục và con chồn nhỏ không tránh được ánh mắt của An Hoằng Hàn.
Dục vọng độc chiếm của hắn luôn rất mạnh. Hắn vươn tay vỗ vỗ lên cái mông của con chồn nhỏ để cảnh cáo.
Tịch Tích Chi đang chú tâm, đầu óc không suy nghĩ kịp, nhe răng trợn mắt kêu lên với An Hoằng Hàn, thầm nói, ta không trêu đùa huynh, sao lại đánh mông ta? Huống hồ nhiều đại thần nhìn vào như vậy, không giữ cho nàng chút thể diện được à?
Khong để ý tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86530/quyen-2-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.