"Thần có chuyện bẩm tấu."
Một giọng nói quen thuộc truyền vào tai Tịch Tích Chi.
Nàng thò cái đầu nhỏ ra từ trong lòng An Hoằng Hàn nhìn ngó, lập tứcnhìn thấy Nguyên Húy đứng bước ra cũng vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người khác.
"Có chuyện gì bẩm tấu?" An Hoằng Hàn thấy tiểu nhân nhi trong lòng nhìnphía dưới chằm chằm không chớp mắt, giơ tay lên nhéo vào đùi nàng.
Chỉ dùng ba phần sức lực nhưng sự đau đớn rất nhỏ này đủ để cảnh cáo một tiểu hài tử không biết trời cao đất rộng.
Tịch Tích Chi thò tay định đập bàn tay to của An Hoằng Hàn nhưng đốiphương đã nhận ra ý của nàng từ lâu, tay kia nắm chặt hai tay nàng không cho nàng có chút sức chống lại nào.
Động tác nhỏ của hai người trên long ỷ không bị những người khác nhìnthấy. Người nhìn thấy duy nhất chính là đại tổng quản Lâm Ân. Có điềuvới tính tình cẩn thận của Lâm Ân, cho dù có người cầm đao đặt trên cổhắn chắc hắn cũng không dám mở miệng nói ra.
Hai tay Nguyên Húy chắp vào nhau, "Bẩm bệ hạ, chưa đầy hai ngày nữachính là lễ đi săn ba năm một lần. Có triệu tập đại thần tam phẩm trởlên núi Du Vân săn không?"
Mắt thấy ngày cũng sắp tới mà quần thần không có chút động tĩnh nào cho nên lúc này Nguyên Húy mới nói ra vấn đề này.
Rất nhiều đại thần cũng phụ họa, "Đây chính là quy củ tổ tiên đã định, đương nhiên không thể quên."
"Đúng vậy. Ba năm trước là Ngô tướng quân giành thắng lợi đó. Hình như lần đó đánh được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86540/quyen-2-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.