Khu buôn bán rất náo nhiệt, đủ loại tiểu thương thét to trên đường, người ra người vào tửu lâu khách điếm hai bên rất đông.
An Hoằng Hàn nắm tay Tịch Tích Chi đi trên đường, Lâm Ân và Ngô Kiến Phong một phải một trái đi theo.
Tịch Tích Chi thấy gì cũng mới lạ, hễ là thứ không biết thì nhất định phải hỏi rõ ràng mới bằng lòng đi tiếp.
Nàng hỏi nhiều nhất là các thứ đồ nho nhỏ, còn có một ít món ăn vặt đặc sắc.
Nhìn thấy một miếng ngọc thạch khắc trúc xanh, nàng nhìn thêm vài lần nhưng không nói muốn mua.
An Hoằng Hàn bên cạnh đã lấy lên, nói: "Trả tiền."
Lâm Ân biết hôm nay xuất cung, chắc chắn cần dùng tới bạc, cho nên hômqua chuẩn bị chút bạc vụn bỏ vào túi. Hắn lấy một thỏi bạc vụn ra, đưacho tiểu thương.
Tiểu thương thấy đối phương ra tay hào phóng, cúi đầu khom lưng nịnhnọt: "Nếu không thì mấy vị khách quan xem thêm một chút? Chỗ này của tacòn có vài thứ đồ chơi nhỏ, tuyệt đối là đồ tốt."
Tịch Tích Chi cầm mấy miếng ngọc thạch hình bầu dục, trong suốt sánglong lanh, tuy nhìn khá đẹp nhưng thứ này lại không đáng tiền, vừa nhìnliền biết là dùng ngọc thạch cấp thấp làm giả thành hàng thượng đẳng.Một mặt ngọc thạch khắc hai cành trúc xanh, chi chi tiết tiết, xanhbiêng biếc lại có lực. Trên đầu miếng ngọc thạch dùng một sợi dây đỏcột, không hề hoa lệ.
Đương nhiên không thể tin lời tiểu thương. Ai cũng nói bà Vương bán dưamèo khen mèo dài đuôi, ai biết tiểu thương này nói thật hay giả? Nếumuốn mua đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86553/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.