– Cảm ơn anh- Bước xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, Ôn Giản nhìn Giang Thừa, thật lòng nói cảm ơn.
Giang Thừa nhìn cô.
– Tâm trạng tốt hơn chưa?
– Ừ- Ôn Giản gật mạnh đầu.
Giang Thừa quay nhìn trò “cú rơi vô cực” cách đó không xa.
– Muốn thử cảm giác mạnh hơn nữa không?
Ôn Giản lắc đầu nguầy nguậy.
Giang Thừa bật cười, đột nhiên vươn tay vỗ nhẹ đầu cô:
– Đi thôi.
Đưa cô về như mọi khi, lúc đưa tới cổng nhà, đột nhiên hỏi cô:
– Điện thoại đâu?
Ôn Giản tưởng anh mượn điện thoại để gọi, liền lấy điện thoại di động ra đưa cho anh.
Giang Thừa nhận lấy, bấm vài cái, điện thoại trong túi anh vang lên.
Anh đưa trả lại cho Ôn Giản:
– Đây là số của tôi, có việc cứ tìm tôi.
Ôn Giản ừ một tiếng, thấy anh định đi, do dự một hồi rồi gọi anh lại.
Giang Thừa một chân chống xuống đất, quay đầu nhìn cô.
– Anh… Sao lại đối xử tốt với tôi vậy?
– Tôi nợ ba em một mạng- Giang Thừa đáp.
Ôn Giản à một tiếng:
– Nhưng anh đã cứu tôi hai lần… à không, là ba lần mới đúng- Đổi hai ngón tay thành ba ngón tay- Hồi bé cũng xem như là cứu tôi rồi.
– Ừ thì sao?- Giang Thừa gật đầu.
– Mạng của anh cũng thật đáng giá- Ôn Giản mấp máy môi- Sau này nếu có cơ hội, tôi cũng muốn cứu lại anh một lần, xem như tích đức cho con tôi.
Giang Thừa: =.=
Anh nhếch môi cười, rất nhẹ.
– Chờ em có cơ hội hẳn tính.
Nói xong vẫy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-chi-minh-em/166748/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.