Đỗ Linh Tĩnh sững sờ tại chỗ.
Nàng thật không hiểu vị hầu gia này, làm sao có thể nói ra những lời như vậy?
Là co được dãn được mới là trượng phu, hay là do nơi cung đình quyền lợi đổi thay, nên miệng lưỡi quen bôi son trát phấn, muốn nói thế nào thì nói?
Đỗ Linh Tĩnh ngẫm, chỉ thấy hắn hẳn là loại người sau. Đến nỗi hắn nhắc đến cái gọi “vừa gặp đã thương” nơi Chẩm Nguyệt Lâu, tựa như cũng không phải lời thật.
Nhưng nếu cưới nàng, rốt cuộc hắn muốn đạt được điều gì?
Nàng im lặng không động, lại thấy nam nhân từ trong lòng ngực lấy ra một vật, nâng niu trong tay như trân bảo.
Đỗ Linh Tĩnh liếc mắt nhìn, hóa ra chỉ là một chiếc chìa khóa.
Hắn mở miệng:
“Lục mỗ có dựng một tòa thư viện tại kinh thành, cao rộng thông suốt, so với Miên Lâu trong nhà nương tử còn to lớn thâm sâu hơn mấy lần, bên trong có hơn mười vạn quyển thư. Người ta đều nói có thể sánh ngang Văn Lan Các của hoàng gia, hoàn toàn không phải là nói chơi. Tòa lâu này khởi công đã nhiều năm, vừa mới hoàn thành nửa năm trước.”
Hắn vươn tay, đem chiếc chìa khóa kia đưa tới trước mặt nàng.
Chìa khóa bằng đồng thau óng ánh, đỉnh khắc hình tòa lâu cao ngất, tinh xảo vô cùng.
Đỗ Linh Tĩnh đã sớm nghe qua, tòa thư lâu của Lục thị này vốn mượn thợ thủ công trong cung do Công Bộ quản lý, từ khi Lục Thận Như hồi kinh từ biên quan Tây Bắc đến nay, phải mất sáu năm xây dựng mới hoàn thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982404/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.