26
Mẫu thân ta hiện giờ dốc toàn tâm toàn lực muốn rèn giũa ta trở thành một danh môn khuê tú, từng cử chỉ hành động đều phải giống như dáng vẻ của một đại gia khuê tú.
Việc ta muốn tìm Chu Gia Dung chơi, hoàn toàn bị cấm đoán, bởi vì ta sắp tròn mười hai tuổi. Thêm hai năm nữa, sẽ phải bắt đầu gặp mặt người mai mối, nên mẫu thân muốn danh tiếng của ta còn sạch sẽ hơn cả miếng đậu phụ mới làm ra.
Ngoài việc đọc sách mỗi ngày, ta còn phải học thêu thùa, quản gia, xem sổ sách, và cai quản người hầu.
Khó khăn lắm mới được sang Chu gia, nhân lúc mẫu thân không để ý, ta lập tức hỏi: “Chu Gia Dung, sao ngươi không đến tìm ta chơi? Dạo này ngươi sống thế nào? Ta ở nhà chán muốn chết! Ngươi đi rồi, Nguyên Bảo cũng đi, ca ca và tẩu tẩu ta cũng đến huyện Đại Hà rồi, trong nhà thật lạnh lẽo. Mẫu thân ta thì ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào ta, ta cảm thấy mình sắp bị nhốt kín rồi!”
Chu Gia Dung kéo tay ta vào phòng hắn, đưa cho ta một con ngựa nhỏ đan bằng tay, nói: “Ca ca ta quản ta cũng rất nghiêm, mỗi ngày bài vở chất đống, chẳng có chút thời gian nào để chơi. Nhưng huynh ấy bảo, đợi ta đầy mười bốn tuổi, nếu vẫn không thích đọc sách, thì muốn làm gì cũng được. Đi nào, sau viện có một cây ngô đồng, ta dẫn tỷ đi trèo cây!”
“Được!”
27
Chúng ta thoăn thoắt trèo lên cây, chẳng mấy chốc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nay-ta-trao-tan-tay-chang/692237/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.