Đậu Phụ cô nương vừa lau nước mắt vừa thu xếp hành lý cho y, vừa nói: "Đệ về đó sống một mình, ta thật sự không yên tâm. Nếu đệ cảm thấy ở lại Vương gia không thoải mái, thì hãy đến căn nhà phụ mẫu cho ta. Ở đó cảnh trí tốt, lại gần đây, chúng ta còn có thể qua lại thăm nom, chẳng phải rất tiện lợi sao?"
23
Ta ôm tiểu Nguyên Bảo đứng bên cạnh liên tục gật đầu, hăng hái nói: "Đúng đó, Thường Sơn ca ca, mọi người cứ ở lại Đông Nhai này đi, nếu không, thì Tắc Lan và Gia Dung đi học sẽ rất bất tiện."
Chu Thường Sơn không chỉ muốn dọn đi, mà còn định dẫn cả Chu Gia Dung theo.
Huynh ấy đi thì thôi, nhưng ta không muốn Chu Gia Dung đi! Chu Gia Dung là bạn tốt nhất của ta, chúng ta nhất định phải luôn bên nhau như hình với bóng.
Chu Thường Sơn quay sang ta, cười nhạt một tiếng.
Ta cảm thấy người này vốn lạnh lùng thành quen, dù là cười, cũng chẳng làm ai thấy thân thiết hơn, ngược lại còn khiến người ta không khỏi bồn chồn.
Quả nhiên, huynh ấy nói: "Không cần, đa tạ hảo ý của Vân Sơ tỷ tỷ. Việc học hành gần đây của đệ đệ, ta sẽ tự mình dạy bảo."
Vân Sơ tỷ tỷ... nghe mà đầy ý châm chọc.
Ta bế tiểu Nguyên Bảo chạy ngay đến phòng Chu Gia Dung, giật lấy bọc hành lý của y, lớn tiếng: "Không được đi!"
Tiểu Nguyên Bảo quả là đứa trẻ thông minh, lập tức cũng nhào tới ôm lấy chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-nay-ta-trao-tan-tay-chang/692238/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.