“Cuộc sống của các bạn sẽ không dễ dàng đâu.” Bà Lorenz trầm ngâm nói, “Nhiều người sợ người lạ, sợ phải chia sẻ với họ, sợ phải quan tâm đến họ.”
…
Nỗi buồn của Ngải Bảo không kéo dài quá lâu.
Em về nhà ăn bữa trưa muộn, ngồi trên ghế sofa nhai nhóm nhép kẹo mè của mình, chút buồn bã vì chia tay người bạn mới bị ném ra sau đầu.
Nghiêm Đường thấy tâm trạng của Ngải Bảo đã tốt lên.
Cậu Bé Bọt Biển trong TV nhảy lên nhảy xuống, Ngải Bảo ngồi trên ghế sofa cũng duỗi chân đong đưa.
Đôi dép lê trắng muốt trên đôi chân mập mạp lúc la lúc lắc.
Nghiêm Đường tưởng rằng nỗi buồn của Ngải Bảo qua rồi thì thôi.
Anh cũng thả lỏng, vào phòng làm việc tiếp tục bận rộn công việc của mình.
Tuy nhiên, không phải như thế.
Buối tối lúc tắm, Ngải Bảo trần truồng ngồi trong bồn tắm, đột nhiên thở dài như ông cụ non.
Ngải Bảo như thể đột nhiên bị rút cạn sức lực, “bụp” một tiếng dựa vào cánh tay Nghiêm Đường.
Mềm oặt, như thể vừa trải qua cú sốc nghiêm trọng nào đó.
Dọa Nghiêm Đường đến mức tưởng là nước quá nóng, lập tức tắt vòi nước.
“……Bảo Bảo, em sao thế này?” Nghiêm Đường cẩn thận sờ Ngải Bảo đang níu lấy cánh tay mình.
“Có chỗ nào không thoải mái à?” Nghiêm Đường hỏi.
Chú vịt vàng vốn ở góc bồn tắm nghe tiếng chạy tới.
Nó lắc cái đuôi vểnh, lặng lẽ đến gần Ngải Bảo.
Ngải Bảo lại thở dài một hơi, đôi lông mày nhạt màu nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo viết đầy chữ “Em có tâm sự” đây này.
“Không phải em không thoải mái.” Ngải Bảo ôm lấy một tay Nghiêm Đường, “Em chỉ là hơi buồn thôi ạ…”
Nghiêm Đường dùng tay kia tiếp tục xoa mái tóc xoăn ủ rũ của Ngải Bảo.
“Vậy Bảo Bảo có thể nói cho anh biết em là buồn vì chuyện gì không?” Nghiêm Đường nhẹ nhàng hỏi.
Nghiêm Đường đã quên chuyện buổi chiều, anh tưởng Ngải Bảo đang buồn vì chuyện gì khác, chuyện mà anh không hề hay biết.
“Haizz.” Hai tay Ngải Bảo ôm lấy bàn tay to của Nghiêm Đường, em nhìn Nghiêm Đường, “Nghiêm Nghiêm ngốc thật đấy!”
“Đương nhiên là vì hôm nay tạm biệt bạn mới rồi ạ!” Ngải Bảo nói.
Lúc này Nghiêm Đườn mới nhớ ra.
Anh nhìn Ngải Bảo còn buồn bã trên tay mình, cảm thấy không hiểu nổi.
“Bảo Bảo, chuyện này…” Nghiêm Đường suy nghĩ, anh lựa lời, “Chuyện này không phải là chuyện buổi chiều sao? Bây giờ đã là buổi tối, chúng ta sắp đi ngủ, sao em lại nghĩ đến chuyện này nữa?”
Ngải Bảo ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đường: “Ngải Bảo đột nhiên nhớ ra mà!”
Em bĩu môi, rõ ràng là không vui vì câu hỏi Nghiêm Đường vừa đưa ra.
“Em đột nhiên nhớ ra thôi mà!” Ngải Bảo lặp lại.
Nghiêm Đường nhận ra mình vừa hỏi một câu ngu ngốc.
Ý của anh là muốn hỏi Ngải Bảo sao đột nhiên lại buồn vì chuyện này nữa?
Nhưng anh nói kiểu đó, ý nghĩa lại thay đổi, nghe như thể anh đang trách Ngải Bảo gây sự vô cớ.
Tuy Ngải Bảo chưa chắc nghe ra được ý đó, nhưng Ngải Bảo vốn nhạy bén, em nghe và cảm thấy trong lòng hơi không thoải mái.
Ngải Bảo quả nhiên càng không vui, đôi môi chu ra.
Em ôm chặt cánh tay Nghiêm Đường.
Đây là biểu hiện của tâm trạng cực kỳ tồi tệ.
Nghiêm Đường vội vàng dỗ dành cảm xúc của Ngải Bảo: “Xin lỗi, Bảo Bảo, câu nói đó của anh hơi gây hiểu lầm, anh nói sai rồi. Ý anh là muốn hỏi Bảo Bảo, em vẫn buồn vì nhớ lại chuyện hồi chiều đúng không?”
Nghiêm Đường dùng bàn tay bên đang bị Ngải Bảo kẹp chặt, lật lại nắm lấy một bàn tay mập mạp của Ngải Bảo.
Ngải Bảo ở trong làn nước ấm áp, cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay to của Nghiêm Đường.
Tâm trạng khá hơn một chút: “Vâng ạ.”
Giọng em ồm ồm.
Nghiêm Đường nhẹ nhàng vỗ vai Ngải Bảo: “Vậy phải làm sao đây?”
Anh hỏi Ngải Bảo.
Nghiêm Đường không biết nên xử lý nỗi buồn này của Ngải Bảo thế nào.
Trước đây đều là Ngải Bảo tự mình giải quyết.
Em luôn xem việc gặp gỡ và chia ly với người hay những thứ khác là chuyện bình thường.
Ngải Bảo nghiêng đầu: “Nỗi buồn là trời mưa.”
Em vừa nói vừa suy nghĩ: “Có mưa to, cũng có mưa nhỏ. Mưa to nếm thấy chát, mưa nhỏ không có vị, chỉ có tiếng rì rầm.”
Ngải Bảo chép miệng, như thể đang xác nhận mùi vị của những cơn mưa khác nhau.
Nghiêm Đường hỏi Ngải Bảo: “Vậy Bảo Bảo, hôm nay em có loại buồn nào?”
Đôi mắt của Ngải Bảo đảo quanh.
“Là mưa nhỏ ạ.” Em đáp, “Mưa to thì phải buồn nhiều lắm ạ, trong lòng, trong mắt, trong mũi, cả trong miệng toàn là vị nước mắt thôi.”
Nghiêm Đường gật đầu.
Anh thuận tay xả thêm chút nước nóng vào bồn tắm.
Ngải Bảo thích ngâm mình trong nước nóng.
Em còn thích vừa ngâm mình, vừa chọc mông vịt con, vừa líu ríu nói chuyện với Nghiêm Đường.
“Vậy làm thế nào mới khiến em không buồn nữa?” Nghiêm Đường hỏi.
Anh quay về vấn đề lúc trước.
Tuy nhiên, Ngải Bảo cũng không biết.
“Mưa có suy nghĩ của riêng nó, em nói với nó, cậu đừng mưa nữa! Ngải Bảo không muốn mắc mưa đâu! Nó chưa chắc nghe lời em.” Ngải Bảo bất đắc dĩ trả lời.
Mái tóc xoăn của em vểnh lên.
“Vậy chúng ta có thể che ô vào ngày mưa không?” Nghiêm Đường hỏi.
Ngải Bảo lắc đầu: “Che ô rồi thì sao ạ?”
Em giơ bàn tay kia của Nghiêm Đường lên, chỉ vào vị trí trái tim mình.
“Ở đây vẫn có mưa rì rầm rơi xuống mà.” Ngải Bảo ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đường, “Cho dù có che ô hay mặc áo mưa dày và đi ủng, mưa vẫn cứ rơi nha.”
Em nói: “Cho dù chúng ta không bị mưa làm ướt, nhưng mà mưa vẫn đang rơi, nỗi buồn vẫn đang hát ca trong lòng chúng ta.”
“Buồn là mưa, bất kể chúng ta ở đâu, có biết trận mưa này hay không, có bị làm cho ướt sũng không thì nó vẫn xảy ra rồi.” Ngải Bảo buông tay xuống.
Em dựa vào cánh tay Nghiêm Đường, uể oải ỉu xìu.
Trong lòng Ngải Bảo, bây giờ đang có một cơn mưa phùn.
Cơn mưa này đã đến từ buổi chiều, bây giờ là ban đêm, lại lặng yên không tiếng động ghé thăm Ngải Bảo.
Nó đang rì rầm rơi trong lòng Ngải Bảo.
Có lẽ trận mưa này không chỉ là do buổi chiều Ngải Bảo chia tay bạn mới gây ra.
Phía sau cơn mưa phùn dày đặc, có lẽ tồn tại một nỗi đau nho nhỏ mà trước đây Ngải Bảo không thể nắm bắt được.
Ví dụ như bông tường vi màu hồng đã héo mà Ngải Bảo nhìn thấy trên bệ cửa sổ, tay chân nó co quắp, vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, nó co lại như một hạt giống, rồi rơi xuống đất.
Ngải Bảo thậm chí còn chưa kịp nói một câu “tạm biệt nhé” với nó.
Hay như cái tổ cô đơn trên cành cây mà Ngải Bảo nhìn thấy ở cửa, chủ nhân của nó đã rời đi từ lâu, chỉ để lại kẻ không có cánh là nó.
Thế là nó cô đơn lẻ loi ở trên cao, một mình ngắm mặt trời và mặt trăng luân phiên.
Mỗi lần Ngải Bảo ra ngoài nói “chào cậu nha” với nó, dường như nó đều không nghe thấy.
Những nỗi buồn nhỏ nhặt tưởng chừng vụn vặt thường ngày này, vào lúc không ai nhận ra, đã lặng lẽ tích tụ, im lìm hình thành mưa.
Nghiêm Đường có thể hiểu lời Ngải Bảo nói.
Có những lúc, mặc dù chính mọi người còn không nhận ra, nhưng nỗi buồn đúng là đã hiện diện.
Mỗi ngày trên thế giới này, luôn có những người mặt mày tươi cười, đến bản thân còn cảm thấy mình sống rất tốt, vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, mặc chiếc áo khoác mình thích nhất nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng; cũng có những người rõ ràng không trải qua sóng gió gì, cuộc sống thuận lợi, sự nghiệp thành công, bản thân không hiểu, người xung quanh cũng không hiểu nguyên nhân, cứ như vậy bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm.
Thật ra chẳng qua là vì nỗi buồn đã hiện diện, chỉ là bạn không biết mà thôi.
Nghiêm Đường suy nghĩ một lúc lâu.
“Hay là chúng ta mời nỗi buồn đến làm khách đi.” Nghiêm Đường đề nghị.
Đề nghị này hoàn toàn không giống lời anh nói ra, ngược lại giống như điều Ngải Bảo có thể cân nhắc đến.
Lúc Nghiêm Đường nói, bản thân anh còn kinh ngạc, không biết sao mình lại nói ra lời như vậy.
Mắt Ngải Bảo sáng lên.
“Đúng vậy nha, chúng ta mời nỗi buồn đến làm khách đi!” Em nói, “Nó có thể chơi với em trên bãi cỏ trống không, nó rì rầm, cỏ và em sẽ cùng hát u la u la.”
“Chúng ta có thể hát thật nhiều thật nhiều bài hát.” Ngải Bảo rất hài lòng với đề nghị của Nghiêm Đường, mái tóc xoăn vểnh lên.
Em phấn khích bổ sung: “Hát xong, chúng ta ngồi trên bãi cỏ cùng nhau ăn kẹo mè!”
Nghiêm Đường nghe thấy kẹo mè thì nhướng mày.
“Vậy ăn kẹo mè xong, mưa sẽ không rơi nữa sao?” Anh hỏi.
Ngải Bảo gật đầu, trả lời như lẽ đương nhiên: “Đương nhiên rồi ạ, kẹo mè ngon biết bao nhiêu! Lúc mưa mở miệng, nhai kẹo mè nhóp nhép, chẳng phải là không có thời gian rì rầm nữa sao?”
Ngải Bảo vừa nói, vừa chép miệng mấy cái, dường như trong miệng mình đang ngậm một miếng kẹo mè.
Nghiêm Đường không nói gì nữa, anh đại khái biết mình phải làm gì rồi.
Nghiêm Đường mở vòi hoa sen xách Ngải Bảo lên tắm rửa sạch sẽ, sau đó cầm khăn tắm, đóng gói Ngải Bảo rồi ôm ra ngoài.
“Nghiêm Nghiêm, anh làm gì vậy?” Ngải Bảo giãy ra khỏi chiếc khăn tắm dày, nghi hoặc nhìn Nghiêm Đường.
Em không biết tại sao Nghiêm Đường đột nhiên lại xả nước ào ào, ôm em ra khỏi bồn tắm.
Ngải Bảo rõ ràng còn muốn ngâm mình một lát nữa mà.
Nghiêm Đường không giải thích.
Anh cầm bộ đồ ngủ của Ngải Bảo, cùng một đĩa kẹo mè nhỏ đi tới.
“Được rồi, bây giờ Bảo Bảo ăn mấy miếng kẹo mè, sau đó mang cho cơn mưa trong mơ hai miếng nữa nhé.” Nghiêm Đường đặt đĩa kẹo mè lên tủ đầu giường.
“Nhưng ăn xong, em phải đánh răng kỹ càng.” Anh bổ sung.
Ngải Bảo kêu lên một tiếng “oa”.
Ngải Bảo trần truồng nhảy ra khỏi khăn tắm lao vào người Nghiêm Đường.
“Em thích Nghiêm Nghiêm nhất!” Ngải Bảo lao chuẩn xác vào lòng Nghiêm Đường.
Vẻ u ám trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại bị quét sạch, chỉ còn lại niềm vui rạng rỡ.
Nghiêm Đường vững vàng đỡ lấy Ngải Bảo.
Trên tóc Ngải Bảo có mùi hương hoa cỏ tươi mát tự nhiên của dầu gội.
Lúc em cọ tới cọ lui, tóc quẹt vào mặt Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường có thể cảm nhận được những sợi tóc mềm mại của Ngải Bảo lướt qua lướt lại trên mặt mình.
Từng sợi từng sợi, tinh tế mà rõ ràng.
Nghiêm Đường hơi cúi đầu, mùi hương hoa cỏ từ dầu gội hòa quyện với sự ấm áp mềm mại của Ngải Bảo, lan tỏa nơi đầu mũi.
Anh nhìn Ngải Bảo trong lòng vì mấy miếng kẹo mè mà vui vẻ trở lại, bất đắc dĩ lắc đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.