Chú nhìn về phía không trung bên kia bụi cây,
Không có gì xa hơn bầu trời đêm đen kịt.
…
Quách Gia Ngật ngồi xuống bên cạnh Ngải Bảo.
Ngải Bảo chớp mắt to nhìn y, dường như đang nhớ lại người gầy gò ốm yếu này là ai.
Quách Gia Ngật nở một nụ cười mỉm với Ngải Bảo, tự giới thiệu: “Tôi tên là Quách Gia Ngật……”
“… Là tác giả của triển lãm tranh em và Nghiêm Đường cùng xem.” Quách Gia Ngật dừng lại một chút, vẫn chọn nói ra thân phận này.
Ngải Bảo nhìn Quách Gia Ngật, một lúc lâu sau mới nhớ ra.
Đây hình như là người gầy gò ốm yếu mà mấy hôm trước mình không vui và nổi cáu!
“Chào anh ạ!” Ngải Bảo vui vẻ vẫy bàn tay mập mạp với y.
Đây không được coi là người lạ, Ngải Bảo có thể nói chuyện với Quách Gia Ngật.
Chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay Ngải Bảo cũng đồng tình.
Quách Gia Ngật nhìn dáng vẻ Ngải Bảo chào hỏi hớn hở trước mặt lại sững người.
Mấy hôm trước lúc Quách Gia Ngật chặn đường Nghiêm Đường, Ngải Bảo không hề cho y sắc mặt tốt.
Nhìn Ngải Bảo cười ngây thơ trước mặt, Quách Gia Ngật nhất thời không đoán ra được suy nghĩ của Ngải Bảo.
“… À… Chào em.” Quách Gia Ngật hơi do dự.
Y nói xong lại quay đầu sang một bên, ho khan hai tiếng.
Sức khỏe Quách Gia Ngật không tốt, đặc biệt là mùa xuân. Trước nay y vẫn luôn dưỡng bệnh ở Đức, nếu không phải vì tổ chức triển lãm này, trong thời gian này, Quách Gia Ngật thường không đi lại.
Ngải Bảo nghiêng đầu, em nhìn Quách Gia Ngật mặc chiếc áo khoác gió dày cộm bên cạnh: “Anh tìm Ngải Bảo có chuyện gì ạ?”
Quách Gia Ngật tạm dừng.
“À, cũng không có chuyện gì.” Y nở một nụ cười yếu ớt với Ngải Bảo, “Chỉ là vừa hay nhìn thấy em ở đây, muốn nói chuyện với em một lát thôi.”
Thật ra Quách Gia Ngật vẫn luôn đi theo sau Nghiêm Đường và Ngải Bảo.
Từ lúc hai người họ tay trong tay đi vào phòng tranh, đến lúc họ tay trong tay đi ra, Nghiêm Đường đi mua trà sữa cho Ngải Bảo.
Quách Gia Ngật đại khái nhận ra sự khác thường của Ngải Bảo.
Nhưng y không nghĩ đến phương diện khiếm khuyết về trí tuệ, chỉ cho rằng Ngải Bảo và Nghiêm Đường đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, em cố ý làm nũng giả vờ ngốc nghếch với Nghiêm Đường.
Ngải Bảo ồ một tiếng.
Em lại nhìn Quách Gia Ngật.
Em không biết người anh gầy gò ốm yếu này muốn nói chuyện gì với mình.
Ngải Bảo lắc chân, đợi Quách Gia Ngật nói chuyện, hỏi mình.
Quách Gia Ngật cũng không nói gì, đợi Ngải Bảo mở lời, hỏi mình.
Y nghĩ thường thì khi gặp người yêu cũ của bạn trai, đối phương dù sao vẫn phần nào bài xích hay công kích.
Tuy nhiên Ngải Bảo chỉ chớp mắt, yên lặng nhìn Quách Gia Ngật.
Nhất thời hai người ngồi trên ghế ven đường, nhìn nhau chằm chằm, bầu không khí im lặng.
“… Nghiêm Đường có nhắc đến tôi với em không?” Quách Gia Ngật thấy Ngải Bảo im lặng, đành phải mở lời trước.
Ngải Bảo nhớ lại một chút.
“Có nhắc đến ạ!” Em gật đầu, vui vẻ đáp.
Em nhớ ra rồi, Nghiêm Đường có nhắc đến Quách Gia Ngật, anh nói Quách Gia Ngật là một người không quan trọng!
Quách Gia Ngật đương nhiên không biết điều này.
Y tưởng là Nghiêm Đường đã kể một số chuyện quá khứ với Ngải Bảo.
Nghiêm Đường chắc là rất yêu thiếu niên này.
Quách Gia Ngật nghĩ thầm.
“À.” Y chậm rãi nói tiếp, “Tôi rất xin lỗi về chuyện trước đây.”
Quách Gia Ngật nhìn Ngải Bảo, nỗi u buồn trong mắt như mây khói phiêu diêu: “Trước đây tôi còn trẻ không hiểu chuyện, đã làm chuyện rất tồi tệ. Bao nhiêu năm trôi qua, nhớ lại quá khứ, tôi thật sự thấy có lỗi.”
Ngải Bảo nghiêng đầu im lặng lắng nghe.
Khuôn mặt tròn của em biểu lộ một sắc thái rất bình tĩnh.
Giống như cha xứ trong nhà thờ lắng nghe lời sám hối của mỗi tín đồ.
Quách Gia Ngật nói tiếp: “Mỗi khi nghĩ đến chuyện trước đây, tôi đều cảm thấy rất khó chịu… Bác sĩ của tôi nói cơ thể tôi suy nhược phần lớn là do trong lòng tích tụ thành bệnh.”
“Tôi đã chuẩn bị rất lâu… mới quyết định về nước tổ chức triển lãm tranh này.” Y vừa nói vừa cúi đầu che mặt, “Thật ra ban đầu tôi thật sự… không có ý định về nước, tôi không còn mặt mũi nào gặp anh Nghiêm……”
“Tôi rất xin lỗi, sau bao nhiêu năm lại đến làm phiền anh ấy.” Quách Gia Ngật ngẩng đầu nhìn Ngải Bảo, “Tôi không có ác ý, chỉ muốn về từ biệt mà thôi.”
Ngải Bảo nhìn y, đôi mắt trong veo, không thấy rõ cảm xúc bên trong.
Không biết tại sao, Quách Gia Ngật và Ngải Bảo đối mặt trong giây lát, vô thức rời mắt.
“Tôi thừa nhận… Anh Nghiêm và tôi là mối tình đầu, tôi quả thực rất khó quên anh ấy.” Quách Gia Ngật mím môi.
“Trên đường về nước, tôi đã nghĩ rất nhiều…” Quách Gia Ngật nở nụ cười cay đắng, “Tôi nghĩ nếu anh ấy còn độc thân, vậy có phải tôi vẫn còn cơ hội không?”
Quách Gia Ngật nhìn Ngải Bảo.
Ngải Bảo cũng nhìn Quách Gia Ngật.
Quách Gia Ngật mở miệng, định nói gì đó.
Nhưng Ngải Bảo đã ngắt lời.
“Không được đâu ạ.” Ngải Bảo lắc đầu, nghiêm túc nói với Quách Gia Ngật, “Nghiêm Nghiêm là Nghiêm Nghiêm của em, không phải Nghiêm Nghiêm của anh nữa rồi.”
“Anh không có cơ hội đâu ạ.” Ngải Bảo nghiêng đầu bổ sung.
Em nhìn Quách Gia Ngật, giống như đứa trẻ tinh nghịch nhìn con ve sầu mùa hè phát ra tiếng kêu cuối cùng trước khi chết, trong mắt chỉ có sự thuần khiết khiến người ta kinh hãi.
Quách Gia Ngật nhìn Ngải Bảo, y không ngờ Ngải Bảo lại thẳng thắn như vậy.
“Nghiêm Nghiêm chỉ yêu em thôi ạ.” Ngải Bảo nói.
Nụ cười trên mặt Quách Gia Ngật dần phai đi.
Thái độ tự tin của Ngải Bảo khiến nôi tâm Quách Gia Ngật bùng lên một ngọn lửa vô danh.
Khiến y dấy lên một loại h.am m.uốn phá hoại.
“Em chắc chắn anh ấy sẽ luôn yêu em sao?” Quách Gia Ngật hỏi với vẻ chế giễu.
Quách Gia Ngật đầy ác ý, y còn muốn nói thêm vài lời thêm mắm dặm muối nữa.
Không ngờ Ngải Bảo gật đầu ngay.
“Đúng vậy ạ!” Ngải Bảo nói như lẽ đương nhiên.
“Nghiêm Nghiêm sẽ luôn yêu em nha.” Em nói, “Đây là định mệnh ạ.”
Ngải Bảo nói, em nhìn Quách Gia Ngật hơi tức giận trước mặt, cảm thấy khó hiểu.
“Anh đã mất anh ấy rồi.” Ngải Bảo nói, “Anh ấy không yêu anh, không yêu anh nữa rồi.”
“Từ nay về sau, người Nghiêm Nghiêm sẽ yêu, có thể yêu, chỉ có Ngải Bảo thôi!” Em nói.
Quách Gia Ngật nghe thấy câu nói “không yêu anh, không yêu anh nữa rồi” của Ngải Bảo, ngọn lửa trong lòng phụt một tiếng tắt ngúm.
Y mệt nhoài giơ tay che trước trán.
Đúng là như vậy.
Sau khi về nước, điều khiến Quách Gia Ngật hoàn toàn dập tắt tâm tư không phải là chuyện bên cạnh Nghiêm Đường đã có người, mà là Nghiêm Đường không còn yêu y nữa.
Thậm chí một chút hy vọng mong manh cũng không hề để lại cho y.
“… Tôi xin lỗi.” Qua một lúc lâu, Quách Gia Ngật mới hoàn hồn.
Y nhìn Ngải Bảo, nỗi u buồn ngập tràn trong đôi mắt: “… Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, thật ra hôm nay tôi đến tìm em, chỉ hy vọng em có thể giúp tôi nói với anh Nghiêm, tôi rất xin lỗi.”
“Tôi biết câu nói này dù có lặp lại một vạn lần cũng không còn tác dụng gì.” Quách Gia Ngật nói, “Nhưng tôi vẫn muốn anh ấy biết, tôi rất xin lỗi, tôi có lỗi với anh ấy.”
Quách Gia Ngật đứng dậy.
Y phải đi rồi, y thấy bóng dáng Nghiêm Đường đang xách một túi trà sữa ở cách đó không xa.
Nghiêm Đường quá cao, đi cũng nhanh, có lẽ không bao lâu nữa sẽ đến đây.
Quách Gia Ngật không muốn xuất hiện trước mặt Nghiêm Đường nữa.
Giống như Nghiêm Đường đã nói, sự xuất hiện của y chẳng qua chỉ là vô ích, chỉ khiến người ta thêm chán ghét mà thôi.
“Tôi đi đây, cảm ơn em, Ngải Bảo.” Quách Gia Ngật nở một nụ cười mỉm y như lúc mới bắt chuyện với Ngải Bảo.
Trong nụ cười của Quách Gia Ngật có nỗi u buồn không tan, đồng thời ẩn chứa cảm giác mong manh đẹp đẽ.
Ngải Bảo không nói gì, em nhìn Quách Gia Ngật nhanh chóng rời đi.
Có lẽ Quách Gia Ngật rất lạnh, y quấn chặt áo gió, để lộ vóc dáng gầy gò của mình.
Thật ra Nghiêm Đường đã tìm thấy một quán trà sữa, chỉ là quán này khiến người ta không hài lòng, quán vừa nhỏ vừa bẩn thỉu lộn xộn, Nghiêm Đường cảm thấy đồ ăn làm ra trong môi trường thế này có thể ăn được mới là lạ.
Trước nay Ngải Bảo được nuôi dưỡng cẩn thận, đến lúc đó vì một ngụm trà sữa mà bụng khó chịu thì thật sự không đáng.
Vậy nên Nghiêm Đường đi xa hơn một chút, đổi quán khác để mua.
Quán thứ hai trông không tệ, dọn dẹp sạch sẽ.
Nhưng Nghiêm Đường hỏi sữa trong trà sữa có thể đổi thành sữa tươi không, đừng dùng sữa bột. Nhưng nhân viên báo hôm nay quán dùng hết sữa tươi rồi.
Thế là Nghiêm Đường lại đổi quán khác.
Cuối cùng, ở quán thứ ba, Nghiêm Đường mua được trà sữa, anh mua trà sữa nóng size lớn dùng sữa tươi, năm mươi phần trăm đường, thêm trân châu đường đen.
Nhân viên còn giới thiệu cho anh trà sữa khoai môn dẻo.
Nghiêm Đường suy nghĩ, cũng mua luôn.
Đến lúc đó, nếu Ngải Bảo không thích uống trà sữa trân châu, còn có thể thử trà sữa khoai môn dẻo.
Tính cả thời gian đi đi lại lại, đã tiêu tốn nhiều thời gian hơn dự tính của anh.
Nghiêm Đường lo trên đường đi trà sữa nguội mất, còn tăng tốc quay về.
“Vừa nãy anh trai kia đến tìm em nói chuyện à?” Nghiêm Đường nhìn thấy Quách Gia Ngật.
Mặc dù Quách Gia Ngật rời đi kịp thời, nhưng y đi không nhanh lắm.
Nghiêm Đường ngồi xuống bên cạnh Ngải Bảo, đặt túi trà sữa vào giữa.
“Vâng ạ!” Ngải Bảo nhận lấy túi trà sữa, tò mò lấy ra một cốc.
Bây giờ trong mắt em chỉ có trà sữa mà thôi.
Nghiêm Đường nhìn về phía Quách Gia Ngật rời đi, không hỏi thêm nữa.
“Cái này là trà sữa trân châu, là cái có viên tròn tròn đen đen ấy.” Nghiêm Đường giải thích cho Ngải Bảo.
Ngải Bảo à một tiếng, em lại nhìn cốc còn lại trong túi.
“Vậy cái này là gì ạ?” Ngải Bảo ôm cốc trà sữa trân châu đen, chỉ vào cốc kia hỏi Nghiêm Đường.
“Đây là trà sữa khoai môn dẻo.” Nghiêm Đường lấy cốc kia ra, “Khoai môn dẻo bên trong hơi giống bánh trôi.”
Ngải Bảo lại à một tiếng.
Ánh mắt em đảo qua đảo lại giữa hai cốc trà sữa.
“Vậy Ngải Bảo uống trà sữa trân châu đen này, Nghiêm Nghiêm uống trà sữa bánh trôi kia.” Ngải Bảo sắp xếp, “Nhưng em cũng muốn uống một ngụm trà sữa bánh trôi.”
Em chép miệng, dường như bây giờ đã ngậm một ngụm trà sữa, đang từ từ thưởng thức.
Ngải Bảo đã nói vậy, Nghiêm Đường hiển nhiên sẽ không nói cho em biết thật ra hai cốc này đều mua cho em.
Uống ít một chút cũng tốt, tránh cho lát nữa không ăn được cơm.
Phụt một tiếng, chiếc ống hút cắm vào cốc trà sữa.
Ống hút vừa cắm đã chạm đáy, Ngải Bảo hút một hơi, trong miệng toàn trân châu đen.
“Những viên tròn tròn này mềm mềm!” Ngải Bảo vừa nhai vừa nhận xét.
Khuôn mặt trắng nõn của em hơi phình lên.
Nghiêm Đường cũng cắm ống hút vào cốc trà sữa khoai môn dẻo trên tay mình.
Lâu rồi anh không uống trà sữa, nói chính xác là từ sau cấp ba thì không uống nữa.
Nghiêm Đường nhẹ nhàng hút một ngụm.
Trước đây có lẽ không nhận ra, nhưng Nghiêm Đường bây giờ uống những thứ này chỉ cảm thấy đường trong đó có phần kém chất lượng.
Uống vào có vị ngọt ngấy khó tả.
“Nghiêm Nghiêm, trà sữa của anh có ngọt không ạ?” Ngải Bảo thò đầu qua hỏi.
Nghiêm Đường biết ý đưa trà sữa cho Ngải Bảo.
“Rất ngọt, em nếm thử đi.” Anh trả lời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.