🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Em yêu anh mãi đến tận mặt trăng.”

Nói xong, chú thỏ con nhắm mắt lại.

Nghiêm Đường và Ngải Bảo không vội về ngay.

Ngải Bảo hút một ngụm trà sữa trân châu đen rồi chuyển sang một ngụm trà sữa bánh trôi, uống xong, em cảm thấy mình lại tràn đầy sức sống.

“Em muốn đi dạo ạ!” Ngải Bảo ăn xong ngụm trân châu cuối cùng, đề nghị với Nghiêm Đường.

Có lẽ là ngủ đủ giấc nên hôm nay tinh thần Ngải Bảo tốt lạ thường, có tâm trạng vui chơi bên ngoài.

Nghiêm Đường thu dọn vỏ cốc trà sữa trống không: “Bảo Bảo muốn đi dạo ở đâu?”

Nghiêm Đường nói tiếp: “Gần đây không có chỗ chơi.”

Ngải Bảo suy nghĩ, em nhớ Nghiêm Đường từng nhắc đến với mình rằng trường học của anh ở gần đây.

Thế là Ngải Bảo hào hứng đáp: “Em muốn đến trường của Nghiêm Nghiêm chơi!”

Nghiêm Đường kinh ngạc, anh không ngờ Ngải Bảo lại hứng thú với trường học của anh.

Chỉ là từ sau khi tốt nghiệp, anh không còn bước chân vào trường cấp ba của mình nữa, Ngải Bảo đột nhiên muốn đến trường của anh khiến Nghiêm Đường hơi bối rối.

Ngải Bảo nhìn ra sự do dự của Nghiêm Đường: “Không được ạ?”

Em chớp mắt: “Hay là chúng ta đi nơi khác cũng được ạ!”

Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo, anh lắc đầu, dừng lại một chút: “Không có gì không được cả, chỉ là trường học trước đây của anh hơi…”

Nghiêm Đường mở miệng muốn tìm một từ để hình dung, nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn không biết chọn từ nào thích hợp.

“Hơi nhàm chán…” Nghiêm Đường chậm rãi nói.

Ngải Bảo lại không để tâm.

“Không sao ạ!” Em vẫy bàn tay mập mạp của mình, nắm lấy tay Nghiêm Đường, “Chúng ta cùng đi thì sẽ không nhàm chán nữa!”

Nghiêm Đường cũng nắm lấy tay Ngải Bảo.

“Vậy được rồi.” Anh đỡ Ngải Bảo đứng dậy, “Chắc sắp đến giờ tự học buổi tối, chúng ta qua đó vừa hay không có mấy người.”

Bây giờ gần sáu giờ chiều, nếu lịch học của trường không thay đổi, Nghiêm Đường nhớ trước đây là năm giờ tan học, sáu giờ vào lớp tự học buổi tối.

Ngải Bảo không hiểu tiết tự học buổi tối là gì, hồi đi học, em là một học sinh đặc biệt, sau khi xảy ra chuyện ở cấp hai, Ngải Bảo không còn đi học nữa.

Nhưng em vẫn ậm ừ đáp lại, sau đó vui vẻ tay trong tay cùng Nghiêm Đường đi qua đó.

Thực ra Nghiêm Đường không hiểu về cuộc sống trước đây của Ngải Bảo.

Ngoài chuyện lần trước cảnh sát Lưu nói với anh về việc em bị mẹ ruột ngược đãi thì quá khứ của Ngải Bảo đối với anh tạm thời vẫn trống rỗng.

Anh chỉ biết Ngải Bảo học cấp hai ở một trường tư thục rất nổi tiếng, cơ sở vật chất hay giáo viên đều chất lượng. Lúc Nghiêm Đường học cấp ba, trường đó mới xây chưa bao lâu, các bạn học của anh đều gọi nó là “trường quý tộc”.

Nghiêm Đường không phải người để tâm đến quá khứ, trước giờ suy nghĩ của anh đều là thuận theo tự nhiên.

Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo uống trà sữa xong đang nhảy chân sáo bên cạnh, đột nhiên hơi tò mò về thời cắp sách đến trường của Ngải Bảo.

“Bảo Bảo thích đọc sách không?” Nghiêm Đường hỏi, “Anh nhớ trường cấp hai của Bảo Bảo rất tốt, phải không?”

Ngải Bảo nghe vậy thì dừng lại.

Em bĩu môi, không thích chủ đề này.

“Ngải Bảo không thích đọc sách đâu.” Em lắc đầu, “Ngải Bảo không đủ thông minh, thầy cô và bạn bè đều gọi Ngải Bảo là đồ ngốc, Ngải Bảo không thích họ.”

Nghiêm Đường nghe vậy sững người.

“Không sao, Bảo Bảo.” Anh xoa đầu Ngải Bảo, “Anh cũng không thích đọc sách, thầy cô và bạn bè của anh đều cảm thấy anh là cái gai trong mắt, sẽ đánh nhau gây sự, làm vướng chân người khác.”

Ngải Bảo ngẩng đầu: “Cái gai trong mắt là gì ạ?”

Nghiêm Đường sửa lại chiếc khăn quàng cổ mỏng màu vàng nhạt đeo trên cổ Ngải Bảo: “Nghĩa là mọi người đều thuận theo, chỉ có mình anh là trái ngược. Ví dụ như Bảo Bảo sờ bụng gà Sally, vốn dĩ toàn là lông cùng chiều mềm mại thoải mái, đột nhiên có một cây kim đứng thẳng, đâm vào tay Bảo Bảo chảy máu. Cây kim đó là cái gai trong mắt.”

Ngải Bảo ngẫm nghĩ nếu mình sờ bụng béo của gà Sally, đột nhiên bị một cây kim cứng ngắc đâm vào thì sẽ thế nào.

Có lẽ em sẽ mách với Nghiêm Đường.

Nhưng nếu cây kim đó là Nghiêm Đường, Ngải Bảo lại cảm thấy rất ngầu.

Ngải Bảo nhìn Nghiêm Đường kêu lên một tiếng “oa”, ” Nghiêm Nghiêm giỏi quá nha!”

Hai mắt em sáng long lanh.

Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo với vẻ mặt ngưỡng mộ thì á khẩu: “Bảo Bảo, anh không giỏi đâu.”

Anh cười gượng xoa đầu Ngải Bảo.

“Vậy thế nào mới là giỏi ạ?” Ngải Bảo hỏi.

“Chắc là học hành rất chăm chỉ, thành tích rất tốt, lại có nhiều thời gian rảnh rỗi để nâng cao bản thân, thế mới là giỏi.” Nghiêm Đường nói.

Nghiêm Đường nói xong thấy Ngải Bảo không hiểu, lại đổi cách nói khác: “Nghĩa là một số học sinh có thể chỉ ngủ bốn năm tiếng mỗi ngày, thời gian còn lại dùng để nhận chữ học toán.”

Ngải Bảo kinh ngạc.

Có người giỏi như vậy sao!

Mỗi ngày Ngải Bảo học chữ nửa tiếng đã mệt ơi là mệt rồi!

Ngải Bảo nghiêng đầu nghĩ một lát.

“Thế thì giỏi thật nha!” Em nói.

“Nhưng giỏi có nhiều loại mà.” Ngải Bảo lắc bàn tay đang nắm tay Nghiêm Đường, “Nhận biết thật nhiều chữ là giỏi, giống như một cây kim đứng thẳng cũng rất giỏi ạ!”

Ngải Bảo hất cằm: “Ngải Bảo nói Nghiêm Nghiêm giỏi là Nghiêm Nghiêm giỏi.”

Em tỏ vẻ đương nhiên.

Nghiêm Đường dở khóc dở cười, chỉ đành nhận lấy cái mác “giỏi” mà Ngải Bảo đóng dấu cho.

“Cảm ơn Bảo Bảo, Bảo Bảo cũng rất giỏi.” Anh véo bàn tay mũm mĩm của Ngải Bảo.

Nghiêm Đường không biểu lộ ra ngoài, nhưng thật ra lúc nghe Ngải Bảo nói thầy cô và bạn bè trong lớp gọi em là đồ ngốc, nội tâm anh vừa khó chịu vừa tức giận.

Tại sao những người này ngay cả sự tôn trọng cơ bản cũng không có?

Họ có hiểu về Ngải Bảo không?

Mặc dù Nghiêm Đường hiểu xã hội này đối với những đứa trẻ bị xem là không bình thường như Ngải Bảo vốn không có nhiều thiện ý.

Người có lòng tốt thì không sai, nhưng lòng tốt của đại đa số mọi người đều lấy sự kiên nhẫn làm thước đo. Khi sự kiên nhẫn bị thiêu rụi, chút lòng tốt mỏng manh trong lòng người cũng tan thành mây khói, biến thành sự thiếu kiên nhẫn, chán ghét và tránh như rắn rết.

Vậy nên trước nay, Nghiêm Đường không để Ngải Bảo ở bên ngoài một mình quá lâu, gần như đều là anh đi cùng Ngải Bảo chơi ở bên ngoài. Đây cũng là vì Nghiêm Đường muốn ngăn chặn mọi tổn thương mà Ngải Bảo có thể phải chịu từ bên ngoài.

Ví dụ như một ánh mắt dò xét, hoặc vài câu thì thầm “Nhìn kìa…”, “Có phải không bình thường không?”.

“Vậy lúc đi học, Bảo Bảo thích làm gì nhất?” Nghiêm Đường chuyển sang chủ đề dễ chịu hơn.

Ngải Bảo nghiêng đầu: “Em thích trượt cầu trượt nha!” Em vui vẻ đáp.

“Lúc Ngải Bảo đi học, thầy cô và bạn bè đều không để ý đến Ngải Bảo.” Ngải Bảo nói, “Vào lớp rồi, sân trường to đùng không có ai, Ngải Bảo chơi một mình!”

Ngải Bảo vừa nói, vừa cảm thấy thích thú: “Phía sau sân trường có một cái cầu trượt rất lớn, Ngải Bảo ngồi trên đó chơi.”

“Vèo một cái, Ngải Bảo trượt xuống dưới.” Em vừa nói vừa giơ tay ra vẽ đường cong của cầu trượt trên không trung, “Ngải Bảo mệt thì nằm trên cầu trượt, trời trong xanh, còn có nhiều mây mập mập hoặc gầy gò bay qua. Chúng chào Ngải Bảo, “Chào cậu nhé, Ngải Bảo”, Ngải Bảo cũng chào “Chào các cậu nha”.”

“Tan học, có người đến, Ngải Bảo lại trốn đi, đợi đến khi vào lớp, Ngải Bảo lại chơi cầu trượt!” Ngải Bảo cười rộ lên.

Nghiêm Đường im lặng.

Anh nghe Ngải Bảo nói về việc mình thích làm nhất lúc đi học, trong lòng càng khó chịu hơn.

“Vậy ba của Bảo Bảo đâu?” Nghiêm Đường hỏi.

Ông Ngải đâu?

Ông ấy có biết hoàn cảnh khó khăn của Ngải Bảo ở trường không?

Ngải Bảo nghe vậy, nụ cười trên mặt giảm đi một chút, em hơi buồn bã, cũng hơi đau lòng: “Ba bị bệnh, ba ở trong bệnh viện, không thể chơi cùng Ngải Bảo.”

Em nói xong, mái tóc xoăn rủ xuống.

Nghiêm Đường nhẹ nhàng ôm Ngải Bảo vào lòng.

Anh không nói gì, chỉ vỗ lưng Ngải Bảo.

Ngải Bảo không đau lòng nữa.

Trong mười bảy năm không nhiều không ít của em, em đã nói xin chào, rồi nói tạm biệt với quá nhiều người.

Ngải Bảo hớn hở gặp gỡ, rồi lại chia tay họ.

“Nhưng Nghiêm Nghiêm có thể ở bên em mãi mãi.” Ngải Bảo cũng ôm lấy Nghiêm Đường, “Ngải Bảo cũng sẽ ở bên Nghiêm Nghiêm mãi mãi.”

Em ngẩng đầu nói.

Ngải Bảo đã gặp rất nhiều người, em gặp ba mình, người mẹ đầu tiên của mình, người mẹ thứ hai và rất nhiều người khác, họ lần lượt xuất hiện, vẫy tay với Ngải Bảo, nói với Ngải Bảo “Xin chào Ngải Bảo”.

Ngải Bảo cũng nói với họ “Chào các cậu nha”.

Sau đó họ vẫy tay rời đi, nói với Ngải Bảo “Tạm biệt Ngải Bảo”.

Ngải Bảo cũng nói với họ “Tạm biệt nha”.

Ngải Bảo chưa bao giờ để tâm đến họ, bởi vì trong thế giới của em, sinh mệnh vốn dĩ được dệt nên bởi vô số lần gặp gỡ và chia ly.

Nhưng Nghiêm Đường thì khác.

Ngải Bảo có thể nhìn thấy rõ ràng quỹ đạo của vũ trụ, em biết cuộc gặp gỡ của em với tất cả những người đã qua hay sắp tới chẳng qua chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên, chỉ có Nghiêm Đường mới là định mệnh của em.

Đây không phải lần đầu tiên Nghiêm Đường nghe Ngải Bảo nói Ngải Bảo muốn ở bên anh mãi, cũng không phải lần đầu tiên nghe Ngải Bảo nói muốn Nghiêm Đường ở bên em mãi.

Nghiêm Đường cúi đầu nhìn Ngải Bảo.

Khuôn mặt trắng nõn của Ngải Bảo toát ra vẻ nghiêm túc.

Mắt em sáng long lanh, môi mím lại.

Có một khoảnh khắc nào đó, Nghiêm Đường cảm thấy trước mặt mình không phải là Ngải Bảo đang làm nũng, mà là một đám sương mù mờ ảo.

Nó rất ấm áp, nhưng hư vô mờ mịt.

Nó dựa vào người Nghiêm Đường, nói với Nghiêm Đường chúng ta cùng nhau sống hết cuộc đời này được không?

Nghiêm Đường dừng lại, lần đầu tiên anh né tránh vấn đề của Ngải Bảo.

Nghiêm Đường xoa mái tóc xoăn của em, không nói gì.

“Chúng ta đến rồi.” Không biết tự lúc nào, Nghiêm Đường và Ngải Bảo đã đi đến cổng trường cấp ba của Nghiêm Đường.

Trí nhớ Ngải Bảo vốn không tốt lắm, bị Nghiêm Đường cắt ngang, em quay đầu nhìn sang.

Trường cấp ba của Nghiêm Đường là một trường công lập với lịch sử lâu đời, quản lý tương đối thoáng, chỉ cần cho bảo vệ xem giấy tờ là có thể vào.

Cây xanh trong trường vẫn tốt như mọi khi, trừ những con đường, hễ là nơi có thể trồng cây trồng cỏ, trường học không bỏ sót một chỗ nào, phóng tầm mắt ra xa không thấy một chút đất trống, toàn là màu xanh mướt um tùm.

Sau khi Ngải Bảo và Nghiêm Đường tiến vào, Ngải Bảo còn nói ở đây đâu đâu cũng là màu xanh.

Nghiêm Đường và Ngải Bảo tay trong tay cùng đi trên con đường rợp bóng cây trong trường.

Quả nhiên lịch tự học buổi tối của trường không có gì thay đổi, lúc Nghiêm Đường và Ngải Bảo vào trường là bầu không khí yên tĩnh bao trùm.

Học sinh bị nhốt trong tòa nhà dạy học chăm chỉ học tập.

Nghiêm Đường và Ngải Bảo chậm rãi bước đi, bây giờ là mùa xuân, trời tối không sớm như trước, anh và Ngải Bảo nhìn ra xa còn có thể thấy hoàng hôn ẩn mình giữa những cành cây rậm rạp.

Mười năm nay, đúng là Nghiêm Đường không về trường một lần nào.

Thứ nhất là vì anh bận, thứ hai là không cần thiết, thứ ba là vì anh không muốn.

Nghiêm Đường có trong nhóm chat của lớp cấp ba, mỗi dịp lễ tết anh cũng thấy một số người đứng ra tổ chức hoạt động về thăm trường cũ.

Chỉ là lúc Nghiêm Đường đi học vốn là một kẻ khác biệt, anh không hòa nhập với cuộc sống tập thể của lớp, bạn học đối với anh chẳng khác gì người lạ.

Còn thầy cô đối với anh chẳng qua chỉ là một ký hiệu nhạt nhẽo vô nghĩa. Thầy cô để mặc anh tự sinh tự diệt, anh cũng không cho rằng thầy cô mình gặp có phương pháp dạy học phù hợp với mình. Lúc còn là học sinh, có lẽ anh mới là người khiến thầy cô yên tâm nhất, bởi vì ba năm cấp ba, số lần họ giao tiếp không quá mười đầu ngón tay.

Đa phần chỉ là những lời chào hỏi khô khan.

Nghĩ như vậy, anh đối với trường cấp ba của mình đúng là không có chút lưu luyến nào.

Nghiêm Đường quay đầu nhìn Ngải Bảo, em đang đá một chiếc lá rơi trên mặt đất.

Chiếc lá mới rời khỏi cây chưa bao lâu, tràn đầy tò mò với thế giới này, vui vẻ chơi đùa với Ngải Bảo.

Nó cười ha hả bị Ngải Bảo đá lên không trung, sau đó lại lững lờ rơi xuống đất.

Đột nhiên, Ngải Bảo dừng lại. Em như nhớ ra điều gì đó, chạy đến kéo tay áo Nghiêm Đường, ra hiệu có lời muốn nói với anh.

Nghiêm Đường cúi đầu hỏi Ngải Bảo: “Sao vậy?”

Ngải Bảo cố gắng hồi tưởng: “Anh trai gầy gò ốm yếu kia nhờ Ngải Bảo nói với Nghiêm Nghiêm, anh ấy rất xin lỗi Nghiêm Nghiêm!”

Nghiêm Đường suy nghĩ một lát, mới hiểu được “anh trai gầy gò ốm yếu” là Quách Gia Ngật.

“À, anh biết rồi, cảm ơn Bảo Bảo.” Nghiêm Đường vuốt mái tóc xoăn của Ngải Bảo.

Ngải Bảo đã chuyển lời xong, nhiệm vụ hoàn thành.

Em tiếp tục tìm chiếc lá kia chơi.

Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo chạy vèo, khuôn mặt của em tràn đầy niềm vui và sự hân hoan.

Còn về lời Quách Gia Ngật bảo Ngải Bảo chuyển cho anh?

Điều đó không quan trọng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.