“Ồ, thế thì xa thật.”
Thỏ lớn nói,
“Rất rất xa.”
…
Sau khi xem triển lãm tranh của Quách Gia Ngật, Ngải Bảo đã được truyền cảm hứng rất lớn.
Em chuẩn bị treo những bài thơ của mình lên tường.
Ngoài ra, em không còn ý tưởng nào khác.
“Ngải Bảo không biết phải làm thế nào.” Ngải Bảo mềm oặt dựa vào lòng Nghiêm Đường, hơi buồn bã, “Làm một cái triển lãm khó quá nha!”
Nghiêm Đường đặt cuốn sách trong tay xuống, gần đây anh rảnh rỗi không có việc gì làm nên tiện tay mua mấy cuốn sách ở hiệu sách về đọc.
“Bảo Bảo có bằng lòng chia sẻ với anh một chút không?” Nghiêm Đường hỏi.
Mấy ngày gần đây Ngải Bảo đều bận rộn với chuyện này, mỗi buổi chiều em và giáo sư Tăng bận rộn ở phòng trống dưới tầng hầm.
Tuy nhiên Ngải Bảo lại lắc đầu: “Không được ạ.”
Em nói: “Em muốn cho Nghiêm Nghiêm một bất ngờ thật lớn!”
Em vừa nói vừa giang tay ra như thể ôm lấy cả trái đất.
Nghiêm Đường nhướng mày: “Vậy được rồi.”
Anh không ép Ngải Bảo chia sẻ với mình.
Bất ngờ là phải có quá trình kiên nhẫn chờ đợi mới thú vị.
Thế là Nghiêm Đường lại mở sách ra tiếp tục đọc.
Ngải Bảo thở dài một hơi, em mềm oặt dựa trong lòng Nghiêm Đường, như một viên kẹo dẻo sắp tan chảy.
Nghiêm Đường dùng bàn tay không cầm sách xoa tóc Ngải Bảo: “Đừng quá mệt, Bảo Bảo.”
Anh véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngải Bảo: “Nếu không làm xuể và cần giúp đỡ, em có thể nói với anh, anh thuê mấy người đến hỗ trợ em.”
Ngải Bảo ậm ừ đáp lại.
Nhưng chắc chắn em sẽ không đồng ý.
Dù sao thì trong sổ kế hoạch của Ngải Bảo, đây là một hành động bí mật.
Em níu lấy Nghiêm Đường, khuôn mặt tròn cọ vào cằm anh.
Nghiêm Đường đã quen với cử chỉ thân mật của Ngải Bảo, anh mặc cho Ngải Bảo dính lấy mình, vừa tập trung đọc sách, vừa tự nhiên cúi đầu hôn lên trán Ngải Bảo một cái.
Tóc Ngải Bảo dày, nên em cũng giống như Nghiêm Đường – gội đầu mỗi ngày.
Hầu như mỗi lần tắm rửa, cả người em từ trên xuống dưới đều được Nghiêm gột rửa sạch sẽ.
Cằm Nghiêm Đường nhẹ nhàng vùi vào mái tóc xoăn của Ngải Bảo.
Chóp mũi tràn ngập mùi hương dầu gội hương trái cây màu xanh lá dành cho thanh thiếu niên mà anh mua riêng cho Ngải Bảo vào tuần trước.
Mùi trái cây này thiên về dâu tây hoặc một số loại trái cây nhiệt đới, ngửi thôi đã thấy rất ngọt.
Ngải Bảo nép vào lòng Nghiêm Đường, gối đầu lên ngực anh.
Em giống như một con koala bám lấy Nghiêm Đường.
“Nghiêm Nghiêm, em buồn ngủ.” Ngải Bảo mệt mỏi dụi mắt.
Hôm nay em không ngủ trưa, cứ bận rộn với giáo sư Tăng mãi.
Hiện tại Ngải Bảo rất rất mệt, em cảm thấy mắt mình đã sắp díu lại.
Nghiêm Đường bảo ừ.
Sau đó anh gấp cuốn sách vừa mở ra, chỉ xem được hai trang, kéo chăn qua, đắp lên người anh và Ngải Bảo trong lòng.
“Ngủ ngon, Bảo Bảo.” Nghiêm Đường nói với Ngải Bảo, thuận tiện véo nhẹ má em.
“Ngủ ngon, Nghiêm Nghiêm…” Giọng Ngải Bảo nhỏ xíu, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng chép miệng khe khẽ.
Em đã buồn ngủ đến mức mắt chỉ có thể mở ra một khe hẹp.
Nghiêm Đường vươn tay kia, “tách” một tiếng tắt đèn đầu giường.
Ngải Bảo ngày càng thích dính lấy anh ngủ.
Từ lúc Ngải Bảo và Nghiêm Đường ngủ chung giường, nửa đêm canh ba thỉnh thoảng em lại lăn vào lòng Nghiêm Đường. Đến bây giờ cứ ôm Nghiêm Đường ngủ ngay từ đầu, bỏ qua quá trình trung gian, cực kỳ tiện lợi.
Ngải Bảo cảm thấy vô cùng tốt.
Nghiêm Đường đã hình thành thói quen trong vô thức, anh đã quen với việc được Bảo Bảo heo ôm.
Một tay anh nhẹ nhàng ôm lại Ngải Bảo, ôm lấy eo em, ôm một đám mây mập mạp ngủ thiếp đi.
Đám mây mập mạp mềm mại, Nghiêm Đường ôm vào lòng rất thoải mái.
Lúc ngủ, mây mập mạp dẫn Nghiêm Đường cùng nhau trôi bồng bềnh giữa bầu trời sao.
Họ ngao du dưới bầu trời đen, mặt trăng và các vì sao đều nhìn họ.
…
Ngải Bảo không hiểu về thiết kế.
Trong đầu em không có khái niệm cao siêu như vậy.
Lúc đầu giáo sư Tăng còn định cùng Ngải Bảo làm một kế hoạch, sau khi dựng kế hoạch, họ thực hiện theo từng bước là được.
Nhưng rõ ràng, Ngải Bảo không phải người làm việc theo lẽ thường.
Em không hiểu kế hoạch mà giáo sư Tăng nói là gì, Ngải Bảo mờ mịt nhìn giáo sư Tăng lấy bản vẽ ra, em hơi bối rối.
Sau khi lãng phí cả buổi chiều mà không thu được kết quả gì, giáo sư Tăng mới nhận ra điều không đúng.
Cách làm của bà có lẽ đã sai.
Người thường làm thiết kế thường là lập kế hoạch, làm mô hình, sau đó đưa vào thực tế.
Còn Ngải Bảo không như vậy.
Thế là giáo sư Tăng cất tờ giấy trắng tinh và cây bút chưa được động đến đi.
“Ngải Bảo, chúng ta cùng đến phòng trống tầng hầm xem thử nhé.” Giáo sư Tăng đẩy gọng kính, “Có lẽ như vậy, con sẽ có nhiều ý tưởng hơn một chút.”
Ngải Bảo ồ một tiếng.
Em ngoan ngoãn cùng giáo sư Tăng xuống tầng hầm.
Phòng trống Nghiêm Đường cung cấp cho Ngải Bảo khá rộng, khoảng hai mươi mét vuông.
Nghiêm Đường vốn định dùng căn phòng này làm phòng dụng cụ, đặt một số máy tập thể hình của mình. Nhưng sau đó, tổng thể trang trí xong, anh lại sắp đặt chúng ở phòng khác nhỏ hơn, không dùng đến căn phòng này nữa, chỗ này đành bỏ trống.
Ngải Bảo và giáo sư Tăng vào xem, căn phòng quả thực đủ lớn, còn được thiết kế phân tầng. Vừa vào là một không gian khoảng chín mét vuông, rẽ ngoặt lên hai bậc cầu thang là một mặt phẳng khoảng mười một mét vuông.
Ngải Bảo dò xét khắp nơi, em chưa từng đến căn phòng này.
Tầng hầm có máy tập thể hình, Nghiêm Đường sợ Ngải Bảo đến chơi làm mình bị thương nên luôn dặn em phải có người đi cùng mới được xuống tầng hầm.
Ngải Bảo và Nghiêm Đường ở cùng nhau gần nửa năm nhưng số lần em xuống tầng hầm quả thực rất ít.
Lần trước em xuống là vì Nghiêm Đường và em vào rạp chiếu phim gia đình ở tầng hầm cùng xem phim.
Nghiêm Đường đi siêu thị mua cho Ngải Bảo bỏng ngô và coca.
Ngải Bảo không nhớ nội dung phim thế nào, em chỉ nhớ mình dựa vào người Nghiêm Đường rất thoải mái, bỏng ngô vừa ngọt vừa giòn, rất ngon.
Ngải Bảo sờ bức tường, hơi thô ráp, chỉ được quét một lớp sơn màu trắng.
Sàn nhà không tệ, được làm bằng gỗ đỏ.
Giáo sư Tăng ở phía sau Ngải Bảo, nhìn em dò xét khắp nơi.
Bà đứng tại chỗ, không làm phiền Ngải Bảo.
Đợi em đánh giá xong, bà mới hỏi: “Ngải Bảo, con có ý tưởng gì không?”
Ngải Bảo nghiêng đầu, đưa cho giáo sư Tăng một ý tưởng.
“Ngải Bảo muốn vẽ tranh lên tường.” Em đáp, “Sau đó treo thơ của Ngải Bảo lên.”
Giáo sư Tăng lắng nghe: “Ý tưởng này rất tốt, Ngải Bảo muốn vẽ gì?”
Ngải Bảo suy nghĩ một lát: “Ngải Bảo muốn vẽ bầu trời xanh, mây trắng, còn có cây cao ạ!”
Nói xong em cảm thấy chưa đủ: “Còn có hoa, cá ngoe nguẩy, mèo, mặt trăng, ngôi sao và mặt trời!”
Vậy thì giống như một bức tường graffiti.
Giáo sư Tăng nghĩ, như vậy sẽ hơi lộn xộn.
Nhưng bà không bao giờ phản đối sự tích cực của Ngải Bảo.
Bà hết lời khen ngợi: “Tuyệt vời! Có nhiều thứ như vậy, mặt tường nhất định sẽ rực rỡ muôn màu.”
Ngải Bảo vui vẻ gật đầu: “Vâng ạ!”
Giáo sư Tăng nhìn những bức tường này.
Bởi vì căn phòng này có một góc cua, nên bức tường phía trong thực ra là mặt cong, độ rộng cũng khá lớn.
“Vậy Ngải Bảo chuẩn bị sắp xếp những thứ này thế nào?” Giáo sư Tăng hỏi em, bà thấy Ngải Bảo không hiểu nên giải thích thêm, “Ý của bà là Ngải Bảo chuẩn bị bố cục tranh trên tường thế nào?”
Ngải Bảo quay đầu xem xét hai bức tường trong phòng.
Một bức tường hướng ra ngoài – thẳng đứng, một bức tường là hướng vào trong – bề mặt cong.
Dùng bức tường nào để vẽ tranh đây?
Ngải Bảo suy nghĩ.
Em lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Đèn trần là loại đèn hình chữ nhật đơn giản nhất, mấy sợi dây thép treo lơ lửng, hoàn toàn không chiếm quá nhiều diện tích trên tường.
Mắt Ngải Bảo sáng lên.
“Dùng tường trên đó ạ!” Ngải Bảo nói.
Em chỉ lên trần nhà, háo hức nhìn giáo sư Tăng.
Giáo sư Tăng cũng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Đây quả thực là một ý tưởng tuyệt vời.
Thứ nhất, trần nhà là mặt phẳng, tiện cho việc vẽ tranh. Thứ hai, vẽ tranh trên trần nhà sẽ không tạo cho người ta cảm giác lộn xộn.
Quan trọng nhất là khi người ta ngẩng đầu nhìn trần nhà lại phát hiện trên đó có một bức tranh, sự bất ngờ luôn mạnh hơn việc đẩy cửa vào, cả bức tường tranh hiện ra trước mắt.
“Bà thấy rất ổn.” Giáo sư Tăng gật đầu tán thành.
“Vậy thơ và tranh Ngải Bảo chuẩn bị treo lên tường thì sao?” Giáo sư Tăng lại hỏi.
Ngải Bảo trả lời: “Ngải Bảo muốn treo từng tờ lên tường.”
“Phải treo cao bằng mắt của Nghiêm Nghiêm, như vậy Nghiêm Nghiêm vừa nhìn là có thể thấy.” Em bổ sung.
Giáo sư Tăng gật đầu.
“Sau đó…” Ngải Bảo chạy đến không gian sau góc cua của căn phòng, “Ngải Bảo muốn dán một bài thơ ở giữa bức tường kia!”
Em chỉ vào bức tường gần như là hình vuông ở vị trí trung tâm, nói với giáo sư Tăng.
Giáo sư Tăng đi theo Ngải Bảo qua đó.
Bà suy nghĩ về hiệu quả.
Chắc là rất tốt.
Giữa một bức tường trắng xuất hiện một bài thơ với chữ màu đen, sự tương phản rất mạnh mẽ.
Đủ để liếc qua là thấy rõ.
“Vậy Ngải Bảo muốn đặt bài thơ nào ở đây?” Giáo sư Tăng tò mò.
“Có thể cho bà xem không?” Bà hỏi.
Ngải Bảo gật đầu: “Được ạ.”
Em thích giáo sư Tăng, không hề ngại chia sẻ thơ của mình cho bà.
Em lấy ra một tờ giấy gấp thành hình vuông từ túi áo khoác của mình đưa cho giáo sư Tăng.
Giáo sư Tăng chỉnh lại gọng kính một chút, nhận lấy tờ giấy hình vuông Ngải Bảo đưa, chậm rãi mở nó ra.
Đây có lẽ là bài thơ Ngải Bảo mới viết gần đây, giáo sư Tăng nhìn vết mực hằn sâu nên đoán vậy.
Chỉ từ nét chữ đã có thể nhìn ra Ngải Bảo viết bài thơ này rất nghiêm túc.
Em cố gắng viết từng nét phẩy nét mác của mỗi chữ, dùng sức nắm chặt bút viết từng chữ thật to.
Giống như từng con từng con bướm xếp hàng bay lượn.
Giáo sư Tăng cúi đầu, cẩn thận đọc bài thơ không quá dài này.
“Ngải Bảo ở bên ngoài
Cứ bay mãi bay mãi
Bay mãi
Có khi Ngải Bảo là đám mây
Có khi Ngải Bảo là chim nhỏ
Có khi Ngải Bảo là ngôi sao
Chỉ khi anh ôm em
Ở trong đôi mắt anh
Em mới thấy chính mình
Thì ra em là
Ngải Bảo nha”
Tay giáo sư Tăng run lên.
Bà cầm tờ giấy này hồi lâu không nói nên lời.
Bà nhìn Ngải Bảo, Ngải Bảo cũng nhìn bà.
Đôi mắt to của Ngải Bảo tràn đầy bình tĩnh, dường như em không hề ngạc nhiên trước phản ứng của giáo sư Tăng.
Qua một lúc lâu, giáo sư Tăng lại gấp tờ giấy này thành hình vuông ngay ngắn, trả lại cho Ngải Bảo.
Bà mở miệng mấy lần muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Khi tình cảm khác thường của Ngải Bảo đối với Nghiêm Đường bị Ngải Bảo thẳng thắn bày ra trước mặt giáo sư Tăng, giáo sư Tăng không biết mình nên làm thế nào mới tốt.
Giáo sư Tăng nhìn thẳng Ngải Bảo, thông qua đôi mắt trong veo của Ngải Bảo, bà thấy được sự cố chấp bên trong.
Đó có lẽ là điều mà cực kỳ ít người có thể nhìn thấy.
Ngải Bảo và giáo sư Tăng đều im lặng rất lâu.
Một lúc lâu sau, giáo sư Tăng mới dời tầm mắt đi, chậm rãi mở lời.
“Ngải Bảo.” Bà nói bằng giọng rất dịu dàng, “Con đang làm một việc rất khó khăn.”
Giáo sư Tăng nhìn Ngải Bảo, trong mắt tràn đầy sự bao dung và bình yên của người lớn tuổi: “Con đang cố gắng lay động một người đàn ông trưởng thành vốn không thuộc về thế giới của con.”
Ngải Bảo yên lặng nhìn giáo sư Tăng.
Khuôn mặt em tràn đầy sự bình tĩnh.
“Không phải Ngải Bảo muốn lay động Nghiêm Nghiêm nha.” Em nói, “Là Nghiêm Nghiêm đã lay động Ngải Bảo ạ.”
Em ngẩng đầu nhìn giáo sư Tăng, đôi mắt màu hổ phách như chứa đựng mật ong sóng sánh: “Ngải Bảo không thuộc về thế giới này, thế giới này không có vị trí của Ngải Bảo.”
“Lúc Nghiêm Nghiêm ôm Ngải Bảo, Ngải Bảo mới cảm thấy mình được tái sinh.” Em nói.
Giáo sư Tăng lắng nghe, bà đột nhiên nhớ đến những lời trong “Tập thơ chim bay” của Tagore.
“Cá bơi trong nước thì im lặng, thú trên cạn thì ồn ào, chim bay trên trời thì ca hát.”
Vậy thì có lẽ đối với Ngải Bảo, Nghiêm Đường vừa có sự im lặng của biển cả, vừa mang sự ồn ào của mặt đất, vừa là âm nhạc của bầu trời.
Nghiêm Đường là một thế giới khác dang rộng tay chân ôm lấy Ngải Bảo.
“Vậy…” Giáo sư Tăng hỏi, “Tại sao Ngải Bảo lại chắc chắn như vậy?”
Bà đẩy gọng kính, nhìn Ngải Bảo bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
Nếu trước mặt bà không phải Ngải Bảo, mà là bất kỳ một thanh niên mười bảy tuổi nào khác nói với bà cậu ta yêu một người đàn ông lớn hơn mình mười tuổi, giáo sư Tăng sẽ cảm thấy hồ đồ.
Bà chắc chắn sẽ lên tiếng khuyên can.
Nhưng đối tượng này biến thành Ngải Bảo, giáo sư Tăng lại do dự.
Có lẽ là vì giáo sư Tăng cũng hiểu mình chưa bao giờ hiểu rõ logic và thế giới của Ngải Bảo nên không dám tùy tiện suy đoán.
Cũng có thể là vì tình yêu mà Ngải Bảo bộc lộ ra quá vững chắc.
Nó không giống như dung nham trào dâng trong lòng những người trẻ tuổi khác, nồng nhiệt đến đáng sợ rồi lạnh đi nhanh chóng, cũng không giống như một đóa hoa đang nở, thơm ngát nhưng kéo dài chẳng được bao lâu.
Nó mang lại cho giáo sư Tăng cảm giác giống như một ngọn núi rất cao, từng viên đá được xếp chồng lên nhau, mỗi viên đá đều đúng chỗ như được định trước. Tất cả các viên đá khớp lại với nhau, cuối cùng tạo thành một ngọn núi khó lòng lay chuyển.
Ngải Bảo nhìn giáo sư Tăng, chớp mắt.
Em nói: “Bởi vì đây là định mệnh ạ.”
Em cười rộ lên, đôi mắt cong cong, khuôn mặt tròn trịa treo nụ cười mềm mại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.