Thỏ lớn cúi đầu, Hôn lên má chú thỏ con, Chúc em ngủ ngon. … Triển lãm của Ngải Bảo đã hoàn thành vào tối thứ sáu, em và Nghiêm Đường hẹn phải đến tối chủ nhật mới đi xem. Nghiêm Đường không có ý kiến gì. Anh ôm Ngải Bảo ngồi trên ghế sofa, vừa đọc sách, vừa nói chuyện câu được câu chăng với Ngải Bảo. Ngải Bảo: “Ngải Bảo viết được nhiều thơ mới lắm!” Em dựa vào lòng Nghiêm Đường, mắt sáng long lanh nhìn Nghiêm Đường. Giống như giấy gói kẹo nhiều màu sắc thời thơ ấu. Nghiêm Đường nhướng mày: “Anh rất chờ mong.” Nghiêm Đường đã xem kỹ thơ trong cuốn sổ thơ tuyệt tác của Ngải Bảo nên rất hứng thú với tập thơ mới của em. Anh ngồi thẳng người, hỏi: “Ngải Bảo có thể tiết lộ cho anh một chút thơ về chủ đề gì không?” Ngải Bảo ngẫm nghĩ. “Là về Ngải Bảo và Nghiêm Nghiêm!” Em đáp. Nghiêm Đường nhớ lại một chút, anh đã xem mấy bài thơ Ngải Bảo viết về anh, đa phần đều tràn đầy sự quyến luyến và yêu thích. Không biết lần này thơ Ngải Bảo có nội dung mới nào không? “Thế thì anh càng mong đợi hơn.” Nghiêm Đường cười véo má Ngải Bảo. Anh đặt cuốn sách trong tay lên bàn trà, ôm Ngải Bảo vào lòng. “Mấy hôm nay vất vả cho Bảo Bảo rồi.” Nghiêm Đường xoa mái tóc xoăn của Ngải Bảo. Ngải Bảo co chân, thu mình trong lòng Nghiêm Đường, cọ vào người anh. Em rất thích Nghiêm Đường ôm mình. “Không vất vả đâu ạ.” Ngải Bảo nói, “Ngải Bảo cảm thấy rất vui!” Mỗi ngày, Ngải Bảo đều cầm màu vẽ, bảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761686/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.