Can đảm là thích nó, nhưng không hái nó. … Sau khi Nghiêm Đường và Ngải Bảo về khách sạn, ăn cơm xong, đã hơn bảy giờ. Có lẽ là buổi chiều ngâm mình trong biển quá lâu, tối nay Ngải Bảo ăn hết hai bát cơm. Nghiêm Đường vừa bóc tôm cho em, vừa bảo Ngải Bảo ăn chậm lại, chỉ sợ em ăn nhanh quá bị nghẹn. Tuy nhiên sự thật chứng minh Nghiêm Đường vẫn đánh giá thấp Ngải Bảo. Ngải Bảo ăn sồn sột hai bát cơm, cộng thêm một đĩa tôm to chưa là gì, em còn ăn hết một đĩa bánh pudding dừa, ăn ngon lành. “Trong bụng Ngải Bảo toàn là cơm thôi.” Ngải Bảo thấy Nghiêm Đường ăn xong mới nói, “Ngải Bảo muốn ra ngoài đi dạo một chút.” Nghiêm Đường ăn no được tám phần. Anh nghe vậy, đặt khăn ăn trong tay xuống, thuận thế sờ bụng Ngải Bảo. Căng tròn, cưng cứng, xem ra thật sự ăn rất no. Ngải Bảo đã không giống như lúc mới về nhà, ăn vài chiếc cánh gà nướng là đau mông. Bây giờ, em đã biến thành Bảo Bảo heo – Bảo Bảo heo chỉ cần đi dạo sau bữa ăn, cho dù ăn nhiều đến mấy vẫn có thể tiêu hóa được. “Vậy chúng ta ra biển đi dạo nhé, khách sạn có một con đường gỗ ven biển, chúng ta chưa đi qua.” Nghiêm Đường ngẫm nghĩ một lát rồi đề nghị. Ngải Bảo gật đầu, dắt tay Nghiêm Đường, đi ra ngoài. Bảy giờ, thành phố N trời tối sớm, bên ngoài đã tối đen, từ nhà hàng của khách sạn nhìn ra, bầu trời và biển xanh biếc ban ngày đều đã chìm vào tĩnh lặng, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761695/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.