Can đảm là lên thám hiểm vũ trụ, xuống thám hiểm biển sâu. … Sau kỳ nghỉ năm ngày ở biển kết thúc, trong công ty YT, mỗi người đen đi từng mức độ khác nhau. Trong đó Trần San là đen nhất, cô đen đến rạng ngời, trở thành ngôi sao đen sáng chói trong đám đông, ngang ngửa màu đồng. Các nữ đồng nghiệp đi cùng đều kinh ngạc trước độ đen của cô, phong cô là người phụ nữ đen tối nhất công ty YT. Tuy nhiên bản thân Trần San lại vô cùng hài lòng về điều này, đối với “danh hiệu” mà nhân viên đặt cho mình, cô rất tâm đắc. Giày cao gót gần đây mang đều cao thêm mấy centimet. Trái ngược hoàn toàn là Ngải Bảo, em thuộc kiểu người không thể phơi đen. Lúc em đến là trắng trẻo mềm mại, lúc đi vẫn là trắng trẻo mềm mại, giống như quả trứng gà bóc, trước hay sau đều không có gì thay đổi. Có lẽ điều này là nhờ Nghiêm Đường ngày nào cũng bôi kem chống nắng cho Ngải Bảo, bôi đến mức Ngải Bảo trơn tuột. Năm ngày này của Ngải Bảo, thu hoạch lớn nhất là dừa và bánh pudding dừa. Em yêu thích bánh pudding dừa, mỗi sáng đều phải ăn một phần lớn. Lúc về, Nghiêm Đường còn đóng gói cho em mấy phần. “Bảo Bảo, tạm biệt biển đi, chúng ta phải về rồi.” Lúc lên xe chuẩn bị ra sân bay, Nghiêm Đường nói với Ngải Bảo. Ngải Bảo đội mũ che nắng hình vịt vàng, nghe vậy, em ngoan ngoãn quay đầu lại, vẫy tay với biển cả. Tạm biệt nha, biển cả! Ngải Bảo nói. Lần này biển cả không ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761697/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.