Dì rời quê hương mình, sống ở một thành phố cách xa biển cả. Lúc này, mọi người đều gọi dì là dì Lufis. … Thời gian Nghiêm Đường và Ngải Bảo đi dạo phố vừa hay lệch với giờ cao điểm. Lúc người khác đang dùng bữa, anh và Ngải Bảo đi dạo, người khác dùng bữa xong, ra ngoài đi dạo, họ có thể đến nhà hàng dùng bữa. Mua quần áo cho Ngải Bảo là một việc rất đơn giản. Đối với vấn đề ăn mặc, Ngải Bảo hoàn toàn không để tâm, Nghiêm Đường mua cho em cái gì, em mặc cái đó. Còn Nghiêm Đường cảm thấy Ngải Bảo mặc bộ quần áo nào cũng đẹp, gần như là Ngải thử bộ quần áo nào, trông vừa vặn, em cảm thấy thoải mái, Nghiêm Đường quyết định mua luôn, không cần đắn đo suy nghĩ. Nhờ có “bộ lọc Ngải Bảo đáng yêu vô địch vũ trụ” dày gần chục mét trên mặt Nghiêm Đường, không ít nhân viên bán hàng đều cười toe toét. Ngải Bảo rất thích màu vàng, em nhìn trúng một chiếc áo phông ngắn tay trẻ em hình Cậu Bé Bọt Biển, đứng nhìn rất lâu ở cửa kính trưng bày. Em lắc tay Nghiêm Đường, gọi Nghiêm Đường xem chiếc áo phông Cậu Bé Bọt Biển đó. Mắt Ngải Bảo sáng long lanh, rõ ràng là cực kỳ thích chiếc áo này. Nghiêm Đường dắt Ngải Bảo vào, hỏi nhân viên cửa hàng chiếc áo này size lớn nhất là bao nhiêu? Nhân viên sững người một thoáng, cô nhìn đi nhìn lại Nghiêm Đường và Ngải Bảo mấy lần, không biết hai người đàn ông cao lớn hơn cả cô mua đồ trẻ em làm gì. Cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761705/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.