Nhưng dì cứ nằm mãi, Không cách nào xuống giường được. … Lúc Nghiêm Đường đưa Ngải Bảo đến quán trà sữa mới tám giờ tối. Đúng vào thời điểm khu phố thương mại đông khách nhất. Quán trà sữa mà Ngải Bảo thích là quán trà sữa nổi tiếng trên mạng, quán không lớn, chủ yếu kiếm tiền từ việc bán mang đi. Nghiêm Đường và Ngải Bảo xếp hàng rất lâu mới mua được cốc trà sữa trân châu đen và trà sữa bánh trôi mà Ngải Bảo muốn uống. Đến cuối cùng thì Nghiêm Đường vẫn chiều theo ý Ngải Bảo, không kêu nhân viên pha trà sữa chỉ làm một nửa. Dù sao thì Ngải Bảo chỉ cần dùng đôi mắt vừa tròn vừa to của mình nhìn chằm chằm, cái miệng nhỏ chu ra, Nghiêm Đường chỉ có nước đầu hàng. Nếu Ngải Bảo còn nũng nịu lắc tay Nghiêm Đường, Nghiêm Đường nói không chừng còn phải khuất phục, ký kết một loạt hiệp ước bất bình đẳng với Ngải Bảo. Tóm lại, chỉ trách hỏa lực của đối phương quá mạnh, bắn thẳng vài điểm yếu của Nghiêm Đường. “Chỉ được uống hơn nửa cốc thôi, nghe chưa, Bảo Bảo?” Nghiêm Đường đưa cốc trà sữa trân châu đen đã cắm ống hút cho Ngải Bảo, tay còn lại xách cốc trà sữa bánh trôi. Anh vẫn cố gắng giãy giụa lần cuối. Hơn nửa cốc vẫn tốt hơn cả cốc, đúng không? Ngải Bảo gật đầu, lúc em nhận trà sữa đồng ý rất nhanh: “Ngải Bảo biết rồi ạ!” Hai bàn tay mũm mĩm nhận lấy cốc trà sữa hơi lạnh. Ngải Bảo cúi đầu hút một hơi lớn. “Nghiêm Nghiêm cũng uống đi ạ!” Em vừa nhai trân châu đen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761711/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.