Lưng dì không còn đau chút nào, mỗi ngày đều vui vẻ ra ngoài gieo hạt giống. Mọi người đều gọi dì là: “Bà lão vừa già vừa điên.” … Bạn bè của Trần San không nhiều. Có một cô bạn thân quen từ thời cấp ba đến giờ vẫn giữ liên lạc. Những người khác chỉ là quan hệ xã giao bình thường. Người bạn thân nhất của cô hiện tại không ở trong nước, đang bận rộn với công việc của mình. Trần San không muốn làm phiền cô ấy. Nhưng có vài chuyện, Trần San tự dưng muốn tâm sự với người khác. Có lẽ do h.am m.uốn được giãi bày thôi thúc. Sau buổi hội thảo hôm kia, công ty không còn hoạt động gì nữa, công ty YT sau một ngày thư giãn ngắn ngủi lại tiến vào guồng công việc bình thường. Hôm nay Trần San vẫn đeo sợi dây chuyền vàng đó. Cô chạm vào sợi dây chuyền trên cổ mình, không hiểu tại sao, chỉ là không muốn tháo nó ra. “San San, sắc mặt cô không tốt lắm?” Lúc Trần San ôm tài liệu bước vào văn phòng Nghiêm Đường như thường lệ, anh ngẩng đầu nhìn kỹ cô rồi nói. Trần San sững sờ: “Sao vậy? Sắc mặt tôi tệ lắm à?” Cô nói rồi dùng mu bàn tay chạm vào má mình. “Là tối qua không nghỉ ngơi tốt?” Nghiêm Đường nhướng mày, “Cô làm việc thì làm việc, sau đó vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng để bản thân suy sụp.” Nghiêm Đường biết tính cuồng công việc của Trần San, một khi đã lao vào công việc thì thật sự là toàn tâm toàn ý dốc hết sức, thậm chí có thể không ăn không uống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761712/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.