Ngay cả trên bãi đất trống và dưới những bức tường đá cao, Đều tràn ngập những đóa hoa lupin xinh đẹp. … Đến khi Nghiêm Đường xử lý xong công việc của mình và Trần San, cho dù cả ngày anh tập trung tinh thần cao độ, không hề phân tâm chút nào, cũng đã gần bảy giờ rưỡi tối. Nghiêm Đường thở ra một hơi, uể oải ngả người trên ghế một lúc. Hiện tại anh hoàn tất công việc, dây thần kinh vẫn luôn căng cứng trong đầu theo đó mà thả lỏng. Nghiêm Đường nhắm mắt, day thái dương của mình, thư giãn một chút. Bên tai anh toàn là tiếng “ong ong”, ồn ào khiến anh đau đầu. Nếu bây giờ anh có một Ngải Bảo mềm mại nằm sấp trong lòng, để anh có thể nắ.n b.óp khuôn mặt mũm mĩm, Nghiêm Đường cảm thấy anh sẽ càng thư giãn hơn. Đương nhiên, hiện giờ thì không có. Nghiêm Đường chỉ có thể nghĩ thầm mà thôi. Sau khi thở mấy hơi, Nghiêm Đường đứng dậy chuẩn bị về nhà, Ngải Bảo đang ở nhà đợi anh về đón sinh nhật, lúc này anh phải đến tiệm bánh lấy bánh kem. Không biết tại sao, vừa nghĩ đến việc sắp về nhà gặp Ngải Bảo, Nghiêm Đường vốn mệt mỏi đột nhiên phấn chấn hẳn lên. Đây không phải là loại tinh thần căng thẳng nghiêm túc khi làm việc, mà là tinh thần thư thái và sảng khoái. Giống như hành khách ngồi xe đường dài mấy ngày mấy đêm, đột nhiên nhìn thấy một biển hoa bao la. Nghiêm Đường giữ vững tinh thần như vậy xách bánh kem về đến nhà. Bánh sinh nhật do anh và Ngải Bảo cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761713/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.