Mỗi năm, ngày càng có nhiều hoa lupin nở, Bây giờ, mọi người đều gọi dì: “Dì Rumphius.” … Trần San chỉ nghỉ ngơi ngắn ngủi hai ngày rồi quay lại làm việc tiếp. Nghiêm Đường thấy tinh thần cô tốt hơn nhiều, nên để cô đi làm. “San San, nghỉ hai ngày có thư giãn chút nào không?” Nghiêm Đường hỏi. Trần San cười: “Đương nhiên rồi, hai ngày nay đều ngủ đến trưa, có thể không thư giãn sao?” Cô nói, tiện thể đặt tài liệu lên bàn ngay ngắn. Vốn dĩ cô định dành một ngày về quê tảo mộ cho mẹ. Sau đó Trần San nhớ ra tro cốt của mẹ không biết bị bà ngoại rải đi đâu mất, cái mộ ở quê bây giờ chỉ là một ngôi mộ chôn di vật. Không cần thiết phải về. Thế là Trần San dứt khoát ngủ một giấc, không nghĩ ngợi gì cả. Khi một người chìm vào giấc ngủ, mọi đau thương đều không tồn tại. Nghiêm Đường cầm lấy tài liệu Trần San đặt trên bàn. “À, suýt nữa thì quên, anh Nghiêm, sinh nhật vui vẻ!” Trần San đi đến cửa mới nhớ ra chuyện này, “Hôm hai ba tôi về nhà ngủ thẳng đến nửa đêm, sợ làm phiền anh nên không nhắn tin nữa. Hôm nay cố ý nói với anh một tiếng.” Nghiêm Đường gật đầu, hờ hững cảm ơn như mọi khi. Người biết sinh nhật anh không nhiều, chỉ có Trần San và Phương Bàn Tử, La Tiên, Lưu Đường Hưng. Nhưng họ đều biết rõ thói quen không đón sinh nhật của anh, trước nay không động tới. Trần San chỉ khách sáo hỏi thăm một câu mà thôi. “Đúng rồi, anh Nghiêm, avatar WeChat cá nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761714/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.