Vịt luôn cảm thấy có thứ gì đó đang theo sau mình. “Anh là ai? Tại sao lại lén lút theo sau tôi?” … Người ta tự sát vì điều gì? Nỗi đau không lối thoát, sự giằng co cãi vã không ngừng, nỗi cô đơn như hình với bóng, hay sự tự ghê tởm không thể biến mất, không có chí tiến thủ? Hay là điều gì khác? Nghiêm Đường không rõ. Anh cũng không rõ tại sao ba anh lại treo cổ tự sát. “Tiểu Nghiêm à…” Ông Lưu ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Đường. Bao nhiêu năm không gặp, ông lão hòa nhã vẫn mang dáng vẻ tươi cười vui vẻ, khiến Nghiêm Đường vừa nhìn là nhớ đến lần đầu gặp mặt thời thơ ấu, ông mỉm cười đưa cho anh quả táo tàu ngọt lịm. Nghiêm Đường vuốt mặt, cố gắng lấy lại tinh thần quay đầu nhìn ông Lưu, “Cháu cảm ơn ông, ông Lưu.” Anh nói rồi lấy ví tiền trong túi quần ra, đưa hết tiền trong ví cho ông Lưu. “Đây là tiền ứng trước, làm phiền ông rồi. Ông Lưu, thật sự làm phiền ông rồi!” Nghiêm Đường nhét tiền vào tay ông lão. Anh không đếm, chỉ lướt qua tờ hóa đơn chi phí, số tiền này chỉ có nhiều hơn chứ không ít. Ông lão lập tức nóng nảy: “Ây da, ông không có ý đó!” Ông run rẩy đẩy xấp tiền, muốn trả lại cho Nghiêm Đường. “Cháu biết ông không có ý đó.” Nghiêm Đường nhét tiền vào túi cho ông, “Nhưng đây là việc cháu nên làm, ông cứ nhận đi.” “Nhận đi ạ!” Anh cất tiền vào túi của ông Lưu cẩn thận. Nghiêm Đường thấy ông Lưu còn muốn từ chối, vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761715/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.