“Đương nhiên không phải rồi.” Thần Chết cười nói. “Thực ra từ khi cậu sinh ra, ta đã luôn ở bên cạnh cậu – để phòng ngừa bất trắc.” … Ngày hôm sau, Nghiêm Đường thức dậy, vẫn đi làm như thường lệ. Chuyện của Nghiêm Đống, Nghiêm Đường có vội, có sốt ruột cũng vô dụng. Anh không phải bác sĩ, càng không có thói quen chỉ tay năm ngón. Nghiêm Đống vẫn nên giao cho người có chuyên môn giải quyết thì tốt hơn. Điều duy nhất Nghiêm Đường có thể làm có lẽ chỉ là trả viện phí và yên lặng chờ đợi kết quả. Lúc thức dậy, Nghiêm Đường quay đầu lại xác nhận Ngải Bảo theo thói quen. Ngải Bảo vẫn như mọi khi, ngủ say sưa trong chăn. Tuy không có vòng tay của Nghiêm Đường, nhưng Ngải Bảo nhắm mắt quờ quạng, ôm chiếc chăn Nghiêm Đường vừa đắp vào lòng mình, không có gì khác biệt. Trên chăn vẫn còn hơi ấm và mùi hương của Nghiêm Đường, Ngải Bảo dụi mặt vào, vẫn ngủ ngon lành. Nghiêm Đường mặc quần áo xong, ngồi cạnh mép giường một lúc. Anh ngắm gương mặt mũm mĩm hơi biến dạng vì ngủ của Ngải Bảo. Má Ngải Bảo phúng phính, lúc em nằm nghiêng trên gối, thịt trên má phồng lên. Mỗi lần Nghiêm Đường nhìn đều muốn véo miếng thịt này của Ngải Bảo. Nhưng đến ban ngày, Ngải Bảo ngủ không sâu, Nghiêm Đường lo mình véo mấy cái làm phiền giấc mơ của em, nên luôn nhịn không ra tay. Nghiêm Đường ngồi bên giường, nhìn Ngải Bảo ngủ ngon lành, vô thức nở nụ cười. “Bảo Bảo heo, chào buổi sáng.” Nghiêm Đường cúi người, ngón tay gõ nhẹ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761717/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.