Thần Chết mỉm cười thân thiện với Vịt. Nếu nó có thể tạm quên đi hắn là ai, Thật sự sẽ cảm thấy hắn rất thân thiện và gần gũi. … Lúc Nghiêm Đường về nhà, anh tiện tay mang theo cuốn nhật ký về. Hôm nay tám giờ tối anh đã thu dọn đồ đạc, tan làm sớm. Nguyên nhân không gì khác, chẳng qua là anh muốn về nhà trước khi Ngải Bảo ngủ, để nói chuyện một lát với em mà thôi. Hôm nay Nghiêm Đường về nhà sớm, không hề báo trước. Khi anh mở cửa nhà bước vào, Ngải Bảo vừa mới tắm xong, quấn khăn tắm đi ra lập tức nhìn thấy anh. Em vô cùng vui vẻ bám vào lan can hành lang tầng hai vẫy tay với Nghiêm Đường: “Nghiêm Nghiêm!” Nghiêm Đường nhìn động tác này của em mà hoảng hốt: “Bảo Bảo, em đừng dựa vào lan can!” “Nghiêm Nghiêm về nhà rồi!” Ngải Bảo làm như không nghe thấy, em rất kích động chỉ vào Nghiêm Đường dưới lầu, quay đầu nói với dì Trương sau lưng mình. Dì Trương nghe vậy vội bước lên trước, cúi đầu nhìn, dì thấy Nghiêm Đường cũng rất kinh ngạc. “Cậu Nghiêm về rồi à!” Dì vẫy tay với Nghiêm Đường. Nghiêm Đường lo lắng Ngải Bảo dựa vào lan can nguy hiểm, anh nhanh chóng thay giày, đi thẳng lên tầng. Nghiêm Đường ôm lấy Bảo Bảo heo sạch sẽ thơm tho vừa được dì Trương tắm rửa xong đang dính lấy mình, giải thích với dì Trương: “Hôm nay không bận nên tôi về sớm. Dì về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi trông Ngải Bảo rồi.” Dì Trương thấy Nghiêm Đường đến thay ca, không trì hoãn nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761718/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.