“Anh lạnh không?” Vịt hỏi, “Tôi sưởi ấm cho anh nhé?” Trước đây chưa từng có ai đối xử tốt với hắn như vậy. … Mấy ngày nay, Nghiêm Đường đến bệnh viện thăm Nghiêm Đống một lần. Giống như bác sĩ nói, khả năng Nghiêm Đống trở thành người thực vật rất lớn, sau ba ngày nguy hiểm, Nghiêm Đống không có dấu hiệu tỉnh lại. Nghiêm Đường mặc đồ vô trùng, đi vào phòng bệnh. Nghiêm Đống mắc bệnh HIV, khá đặc biệt, cho dù bây giờ đã qua giai đoạn nguy hiểm, ông vẫn nằm ở phòng ICU. Bác sĩ đã nói với Nghiêm Đường tình trạng của Nghiêm Đống như vậy có lẽ sẽ tử vong do suy đa tạng. Lúc nghe lời bác sĩ nói, Nghiêm Đường không có biểu cảm gì, bác sĩ tưởng trong lòng quá đau buồn, biểu cảm trên mặt mới lạnh lùng như vậy, còn vỗ vai an ủi. Nhưng thực ra không phải. Nghiêm Đường chỉ đang nghĩ nếu phải chết đi trong đau khổ như vậy, chi bằng cứ để Nghiêm Đống tự sát cho sảng khoái, ít nhất trước khi chết, ông không cần phải trải qua nỗi đau khổ khi bệnh HIV từ từ ăn mòn sinh mệnh. Tuy nhiên, anh không nói suy nghĩ này cho bất kỳ ai biết. Nghiêm Đường mặt không cảm xúc đứng trước mặt Nghiêm Đống. Anh nhìn Nghiêm Đống bất động trên giường bệnh. Toàn thân Nghiêm Đường có lẽ chỉ có dáng môi là giống Nghiêm Đống, đều khá mỏng, người ta hay nói môi mỏng bạc tình. Còn lông mày và mắt mũi đều là kết quả tự do phát triển của Nghiêm Đường. Nghiêm Đường nhìn Nghiêm Đống, nội tâm tĩnh lặng đến bất ngờ. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ay-biet-bay-du-du/2761719/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.