🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Có chú vịt bảo với tôi là sau khi chết chúng ta sẽ biến thành thiên thần,

Có thể ngồi trên mây nhìn xuống dưới.”

“Rất có thể.”

Thần Chết ngồi dậy, “Cậu vốn đã có cánh.”

Mùa hè năm nay, thật sự là nhiều tai ương và khó khăn.

Vào một buổi chiều bình thường của tháng chín, Nghiêm Đường đột nhiên nhận được điện thoại của cô Lý.

Là cô Lý bán đồ ăn sáng ở cổng Tây khu dân cư của Nghiêm Đường.

“Alô, chào cô?” Nghiêm Đường nhìn tên hiển thị “Cô Lý”, còn chưa phản ứng kịp.

“À, cậu Nghiêm, chào cậu, tôi là cô Lý bán đồ ăn sáng đây, cậu còn nhớ không?” Cô Lý ở đầu dây bên kia sợ Nghiêm Đường không nhớ ra nên bổ sung, “Tôi là chủ của Đại Thắng!”

Bấy giờ Nghiêm Đường mới nhớ ra.

Đây là chủ nhân của chú mèo mập mạp lịch lãm đến nhà Nghiêm Đường làm khách dịp Tết Nguyên Đán.

Chỉ là tại sao cô lại gọi điện thoại cho anh?

“Chào cô, tôi nhớ ra rồi, có chuyện gì không?” Nghiêm Đường hơi bối rối.

Cô Lý ngại ngùng: “À, xin lỗi làm phiền cậu. Là thế này, cậu Nghiêm, Đại Thắng đã mất vào tối hôm kia, tôi muốn tổ chức tang lễ cho nó.”

“Hai người đã giúp tôi rất nhiều, giúp tôi tìm thấy nó, vậy nên tôi muốn mời cậu và bạn nhỏ nhà cậu cùng đến… Cậu xem có tiện không?”

Nghiêm Đường nghe vậy thì kinh ngạc: “Đại Thắng mất rồi?”

Nhưng Nghiêm Đường tiêu hóa một chút, sự kinh ngạc trong lòng biến thành hiểu ra.

Điều này cũng dễ hiểu, dù sao vào dịp Tết Nguyên Đán, cô Lý từng nhắc đến Đại Thắng cảm thấy mình không sống được bao lâu nữa nên mới bỏ nhà ra đi.

Dù thế nào, khi nghe được tin tức này, trong lòng Nghiêm Đường vẫn có chút buồn bã khó tả.

Cô Lý ừ một tiếng: “Đúng vậy, là hôm kia.”

Nghiêm Đường xem lịch trình của mình.

Một tuần này nhịp độ công việc của anh dần chậm lại, không còn giống như mấy tuần trước mười giờ tối chưa chắc về được nhà, nhưng bận thì vẫn bận thật…

Tuy nhiên, Nghiêm Đường nghĩ đến Ngải Bảo, Ngải Bảo thích chú mèo mập mạp kia, đưa Ngải Bảo đi tạm biệt nó dường như là một chuyện hợp tình hợp lý.

Nghiêm Đường không vội từ chối, anh hỏi: “Tang lễ diễn ra khi nào vậy?”

Cô Lý đáp: “Thứ bảy tuần này, cậu xem có rảnh không, cậu Nghiêm?”

Nghiêm Đường suy nghĩ, vẫn không từ chối: “Được, thời gian địa điểm thì sao? Tôi và Ngải Bảo sẽ đến tham dự đúng giờ.”

Anh nói xong, lại an ủi cô Lý: “Cô đừng quá đau buồn, xin nén bi thương.”

Trước giờ Nghiêm Đường ăn nói vụng về, lời an ủi người khác khô khan, nghe không ra được sự chân thành trong đó.

Cô Lý tỏ ra rất bình tĩnh: “Không sao, tôi đã chấp nhận chuyện này rồi.”

Cô nói xong, tiện thể báo rõ thời gian và địa điểm với Nghiêm Đường.

Cô Lý nghe Nghiêm Đường và bạn nhỏ nhà anh muốn đến thì vui vẻ: “Vậy được rồi, hẹn gặp lại vào thứ bảy.”

Nói xong, cô cúp máy.

Kể từ lần trước tạm biệt cô Lý và Đại Thắng, Nghiêm Đường và Ngải Bảo rất lâu rồi không gặp lại họ.

Không biết tại sao, liên tiếp mấy tháng liền cô Lý không mở quán ăn sáng nữa.

“Mèo qua đời rồi ạ?” Ngải Bảo ngồi trên xe hỏi Nghiêm Đường.

“Là chú mèo mập mạp kia ạ?” Em xác nhận lại.

Nghiêm Đường vừa tháo dây an toàn cho em, vừa trả lời: “Đúng vậy, là chú mèo mập mạp đó – vị khách đến nhà chúng ta ở mấy ngày vào mùa đông.”

Ngải Bảo ồ một tiếng.

Em nhớ chú mèo mập mạp lịch lãm kia.

Ổ mèo nhà họ làm cho nó vẫn chưa vứt đi.

“Vậy thì thật đáng tiếc.” Ngải Bảo nói, “Ngải Bảo còn muốn chơi với mèo.”

Nghiêm Đường nghe vậy, xoa đầu Ngải Bảo xem như an ủi.

Nhưng biểu cảm trên gương mặt Ngải Bảo không có gì thay đổi, em không tỏ ra thương hại, cũng không đau buồn.

Em bình tĩnh chấp nhận chuyện mình không thể tìm mèo chơi được nữa.

Có lẽ đối với Ngải Bảo, cái chết là một chuyện rất bình thường.

Nó giống như sự sinh ra, trong mắt Ngải Bảo, đều là một chuyến hành trình không hẹn mà gặp, đã được định sẵn trong số mệnh.

Nghiêm Đường dắt Ngải Bảo xuống xe.

Anh ôm một bó cúc lớn, Nghiêm Đường nói với Ngải Bảo, đây là để tưởng nhớ người đã khuất.

Ngải Bảo nửa hiểu nửa không nhìn bó cúc trắng trong lòng Nghiêm Đường.

Em không hiểu những lễ nghi này, chẳng qua em thấy những bông cúc trắng với cánh hoa mảnh mai xếp chồng lên nhau này rất đẹp.

Nơi cô Lý tổ chức tang lễ cho Đại Thắng là trong sân nhà mình.

Lúc Nghiêm Đường và Ngải Bảo đến, cô đang bận rộn tiếp đón một nhóm khách khác trong sân.

“Ây da, ăn từ từ, ăn từ từ, đừng tranh nhau nha…”

Cô Lý bày từng phần thức ăn cho mèo trộn với pate ra, để tránh lũ mèo trong sân đánh nhau tranh giành thức ăn.

Nghiêm Đường và Ngải Bảo đi đến cửa, chuông gió ở cửa phát ra một hồi leng ca leng keng trong trẻo, cô Lý mới ý thức được có người đến, vội vàng đứng thẳng dậy đón tiếp.

“Cậu Nghiêm đến rồi à…” Cô Lý vội vàng mời Nghiêm Đường và Ngải Bảo vào nhà, cô còn nhớ tên Ngải Bảo, “Đây là Ngải Bảo, đúng không?”

Cô cười hỏi Ngải Bảo, nếp nhăn nơi khóe mắt sâu và uốn lượn.

Cô vẫn đeo một chiếc khẩu trang giống như lần trước.

Bây giờ Ngải Bảo đã mạnh bạo hơn nhiều.

Mặc dù em hoàn toàn không nhớ cô Lý, nhưng em có thể lớn tiếng đáp lại người khác mà không cần Nghiêm Đường cổ vũ.

“Đúng rồi ạ, con là Ngải Bảo!” Ngải Bảo nói.

Lúc nói chuyện với người lạ, Ngải Bảo thích mở to đôi mắt tròn xoe, giống như một chú sóc vừa mới ra khỏi hang không lâu.

Cô Lý bị dáng vẻ của Ngải Bảo chọc cười: “Mau vào ngồi đi, cô mua thêm kha khá kẹo mè. Cô nhớ lần trước Ngải Bảo rất thích ăn đúng không?”

Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo kinh ngạc mừng rỡ thì bất đắc dĩ mỉm cười, đúng là rất thích ăn, sắp thành máy thu hoạch kẹo mè rồi: “Vậy làm phiền cô.”

Anh nói rồi giơ bó cúc trắng trong tay ra: “Đây là tôi và Ngải Bảo mua cho Đại Thắng.”

Cô Lý còn cố ý dặn dò Nghiêm Đường trong điện thoại nhất định không được mang theo thứ gì.

Cô nhìn bó cúc trắng, không từ chối, cười nói cảm ơn, rồi nhận lấy.

“Cậu Nghiêm, hai người đợi chút, tôi chăm sóc mấy người bạn này của Đại Thắng xong là ra ngay.” Cô Lý lấy hết hoa quả và đồ ăn vặt ra, mời Nghiêm Đường và Ngải Bảo ngồi xuống sofa.

Sau đó cô ôm bó hoa chạy ra sân sau.

Sân sau và trong nhà chỉ cách một cánh cửa kính, lúc cô Lý đi ra ngoài, không đóng cửa kỹ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng mèo kêu, vừa nghe là biết có mấy con mèo đang ở trong sân.

Ngải Bảo tò mò nghển cổ ra nhìn.

“Oa, Nghiêm Nghiêm! Có nhiều mèo lắm nha!” Mắt Ngải Bảo sáng long lanh nhìn về phía sân, em phấn khích vỗ Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường nhìn theo hướng tay Ngải Bảo chỉ.

Anh cao hơn Ngải Bảo nhiều, nhìn cũng rõ hơn, trong sân sau có khoảng bảy, tám con mèo đang vây quanh cô Lý.

Cô Lý đặt bó cúc trắng dưới một gốc cây, lẩm bẩm gì đó với cái cây mấy câu, sau đó quay người tiếp đãi những con mèo khác đang kêu meo meo không ngừng.

Đó hẳn là bạn bè của Đại Thắng.

Rất rõ ràng, bạn bè của Đại Thắng không hiểu quy tắc lắm, Nghiêm Đường đoán khi chúng đến, ngoài cái bụng rỗng tuếch thì chẳng mang theo món quà nào khác.

Nhưng cô Lý vẫn rất kiên nhẫn, cô đặt thức ăn trước mặt từng con mèo, còn để chúng cách xa nhau một chút để không làm phiền nhau.

Dần dần, bảy, tám con mèo trong sân được chia thức ăn, không còn náo loạn nữa.

Cô Lý đứng dậy, nhìn chúng, đôi mắt không che giấu được nụ cười.

“Đó hẳn là bạn bè của Đại Thắng.” Nghiêm Đường nói với Ngải Bảo, “Chúng cũng là khách đến tham dự tang lễ của Đại Thắng.”

Ngải Bảo ừm ừm hai tiếng.

Cho dù những con mèo trong sân đều quay cái mông lông xù và cái đuôi vẫy qua vẫy về phía em, đôi mắt Ngải Bảo vẫn dán chặt vào những con mèo trong sân, không thể rời đi.

“Nhiều ơi là nhiều mèo nha!” Ngải Bảo nói với Nghiêm Đường, giọng nói chứa đầy kinh ngạc.

Nghiêm Đường nghe giọng điệu như trúng số của Ngải Bảo thì bật cười: “Ừm, đúng là có rất nhiều mèo.”

Nghiêm Đường xoa mái tóc xoăn của Ngải Bảo, mặc em nhìn ra sân.

Trạng thái tinh thần của cô Lý rất tốt, cô dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, lần trước đến hoa cỏ còn chất đống, trông hơi bừa bộn, bây giờ trong phòng chỉ còn lại mấy chậu, gọn gàng hơn.

Nếu không phải trên tủ TV đặt tấm ảnh đen trắng của Đại Thắng, Nghiêm Đường cảm thấy mình không phải đến tham dự tang lễ, mà là đến thăm cô Lý và Đại Thắng.

Nghiêm Đường ngẩng đầu, nhìn di ảnh của Đại Thắng.

Thật ra nhìn một lúc lâu, anh vẫn không nhìn ra đây có phải là di ảnh không – bởi vì Đại Thắng là một con mèo đen trắng, tấm ảnh này thật sự là không nhìn ra được gì.

“Để cậu Nghiêm và Ngải Bảo đợi lâu.” Cô Lý chăm chút cho mấy vị khách mèo xong, vào nhà đóng cửa kính lại, “Đại Thắng nhà chúng tôi có duyên lắm, khách đến khá đông.”

Lúc nói câu này, cô còn hơi đắc ý.

Nghiêm Đường thấy cô Lý đặt hoa ở sân ngoài nên hỏi: “Đại Thắng được chôn cất ở bên ngoài sao?”

Cô Lý gật đầu: “Đúng vậy, tôi chôn Đại Thắng cùng với cái cây nó thích nhất.”

“Nó ở trong rễ cây, cây ở trên người nó.” Cô Lý nói.

Nghiêm Đường gật đầu.

Ngải Bảo nghe lời cô Lý, cũng ra vẻ hiểu chuyện gật đầu.

“Đây là một cách đồng hành.” Nghiêm Đường nói.

Cô Lý ngồi xuống sofa bên cạnh, cô lắc đầu: “Có gì mà đồng hành hay không đồng hành. Đại Thắng khó khăn lắm mới buông bỏ được tôi, tôi cũng nên để nó bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình, tôi chôn nó dưới gốc cây chỉ vì tôi muốn nếu nó mệt thì nhớ đường về mà thôi.”

Dù đeo khẩu trang, trong mắt cô Lý vẫn lộ ra một loại dịu dàng khác biệt: “Đại Thắng nhà chúng tôi trước giờ vẫn không yên tâm về tôi nên mới không đi, mùa xuân năm nay nó đã đến cực hạn, nhưng sợ tôi quá đau buồn, nó mới cố gắng chống đỡ đến bây giờ.”

Nghiêm Đường và Ngải Bảo đều im lặng nghe cô Lý nói.

Bạn bè của cô Lý không nhiều, người có thể hiểu cô và chú mèo của cô vẫn luôn nương tựa vào nhau mà sống, không muốn tìm bạn đời lại càng ít ỏi.

“Một đời mèo rất ngắn, Đại Thắng ở bên tôi mười mấy năm, sắp hai mươi tuổi rồi, nó đi thì cũng là hỷ tang.” Cô Lý nói, “Từ nhỏ Đại Thắng đã mang tham vọng, thường xuyên nửa đêm canh ba ra ngoài tranh giành địa bàn, đánh nhau đến người đầy máu mới trở về.”

“Thực ra tôi hiểu mà, nếu không có tôi, ước mơ của Đại Thắng nhất định là chu du thế giới, trở thành anh hùng.” Cô nói, “Nhưng nó vì tôi mà yên lặng trải qua một đời.”

“Bây giờ nó chịu buông bỏ, tôi không hy vọng nó lại ở bên cạnh tôi nữa.”

Cô Lý cười nói với Nghiêm Đường và Ngải Bảo, đôi mắt cong cong tràn đầy một niềm vui hiếm có: “Tôi hy vọng Đại Thắng là hoa, là cỏ, là cây, là gió… Nó có thể đi đến mọi nơi trên thế giới này, có thể phiêu lưu những nơi mà người khác không dám đến.”

“Đợi tôi đi rồi, tôi sẽ chôn mình cùng với Đại Thắng.” Cô Lý nháy mắt với Nghiêm Đường và Ngải Bảo.

Cô không hề né tránh cái chết của mình: “Nó ở bên tôi cả đời, tôi cũng phải cùng nó phiêu bạt mạo hiểm khắp nơi.”

Nghiêm Đường nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Anh chưa từng nuôi thú cưng, mối ràng buộc thoát ly khỏi sự sống và cái chết như vậy vừa khiến Nghiêm Đường cảm thấy rung động vừa khiến anh cảm thấy xa lạ.

Ngải Bảo bên cạnh lại như đã hiểu.

Ngải Bảo nói với cô Lý: “Vậy thì tốt lắm ạ!”

Em nhắc lại một lần nữa: “Vậy thì tốt lắm nha!”

Hai mắt cô Lý cong cong: “Đúng vậy, tôi cũng thấy rất tốt.”

Tang lễ của Đại Thắng rất đơn giản, cô Lý dẫn Nghiêm Đường và Ngải Bảo đi xem cái cây chôn Đại Thắng, lại lấy một ít ảnh của Đại Thắng cho họ xem.

Sau đó làm một bàn thức ăn, mời Nghiêm Đường và Ngải Bảo, thế là xong.

Lúc Nghiêm Đường và Ngải Bảo được cô Lý dẫn đến cái cây đó, Ngải Bảo vẫy bàn tay mũm mĩm với cái cây.

“Mèo ơi, tạm biệt nha!” Ngải Bảo nói.

Em giống như lần đầu tiên gặp gỡ chú mèo mập mạp, vui vẻ phấn khởi xin chào nó.

Nghiêm Đường không nói gì, anh giống như Ngải Bảo vẫy tay với cái cây, tạm biệt chú mèo này.

Cô Lý ở bên cạnh mỉm cười nhìn họ.

Lúc từ sân vào nhà, không biết là đám mèo tụ tập bên ngoài vẫn chưa tan, hay là gì khác, bên tai Nghiêm Đường đột nhiên truyền đến một tiếng meo.

Anh ngạc nhiên quay đầu lại, trong sân ngoài cây non xanh mơn mởn kia ra, không còn gì khác, cũng không thấy những con mèo nào.

Có lẽ là chú mèo mập mạp đang tạm biệt họ nhỉ.

Tạm biệt nhé.

Trong tang lễ, cô Lý mở nhạc nhưng không phải loại nhạc tang lễ não nùng, ngược lại, cô mở bài “Cung Hỷ Phát Tài”.

Dưới nền nhạc vui tươi “Chúc bạn phát tài, chúc bạn rực rỡ”, Nghiêm Đường cầm bát đũa, nội tâm hơi rối loạn.

Đây không phải là bài hát thường mở ở ven đường mỗi dịp lễ Tết sao?

Ngải Bảo lại không cảm thấy có vấn đề gì, em thích bài hát này.

Em ngồi trên bàn ăn, thỉnh thoảng còn lắc lư theo nhạc.

Cô Lý nhìn ra sự hỗn loạn của Nghiêm Đường, cười giải thích: “Bài hát này là bài Đại Thắng thích nhất, trước đây nó vừa nghe thấy khúc nhạc này là lắc đầu nguầy nguậy, đuôi vẫy qua vẫy lại như rong biển.”

Nghiêm Đường dở khóc dở cười gật đầu.

Anh không ngờ chú mèo trông vững vàng lịch lãm như vậy lại thích nhạc “quẩy” quê mùa thế này.

Cô Lý không chỉ làm đồ ăn sáng ngon mà tay nghề nấu ăn cũng rất tốt, thậm chí còn hơn dì Trương một chút.

Ngải Bảo nhai nhồm nhoàm hết cả một bát đầy, tay và miệng bóng loáng dầu mỡ.

Cô Lý thấy em ăn vui vẻ, cô cũng vui vẻ.

Cô cười đến mức trên mặt toàn là nếp nhăn.

Cô vẫn đeo khẩu trang không muốn tháo xuống, lấy cớ mình vừa mới nấu cơm xong, ngửi mùi dầu khói ăn không vào.

Nghiêm Đường tôn trọng cô Lý, không khuyên gì thêm.

Đợi Nghiêm Đường và Ngải Bảo chuẩn bị đi, cô Lý còn tặng một chậu hoa cho họ.

“Cậu Nghiêm, đây là cây lan chi tôi và Đại Thắng cùng nhau trồng – Chậu này tươi tốt nhất.” Cô vừa nói vừa cho chậu lan chi xanh tươi vào túi, để Nghiêm Đường và Ngải Bảo tiện mang đi.

Nghiêm Đường dắt Ngải Bảo, đang định từ chối, bảo cô Lý không cần khách sáo, cô Lý lại nói tiếp: “Cậu Nghiêm, cậu đừng chê, cậu cũng biết tôi chẳng có gì tốt để tặng, đây coi như là quà cảm ơn vì hai người đã giúp tôi tìm thấy Đại Thắng!”

Cô nói, rồi nhét chậu hoa cho Nghiêm Đường: “Lan chi này rất dễ trồng, bình thường tưới ít nước là sống.”

Nghiêm Đường không tiện từ chối thêm.

Chậu lan chi này đúng là không đắt tiền, cô Lý nhìn ra Nghiêm Đường sẽ không nhận quà đắt tiền nên mới làm vậy.

“Cảm ơn cô, tôi và Ngải Bảo sẽ chăm sóc nó thật tốt.” Nghiêm Đường cảm ơn cô Lý.

Cô Lý xua tay, cô tặng một chậu hoa còn chưa đủ, lại lấy một túi kẹo mè mới tinh to đùng cho Ngải Bảo.

“Ngải Bảo, cô chẳng có gì tốt, cô thấy con thích ăn kẹo mè, túi kẹo mè này cho con nhé.” Cô Lý đưa túi kẹo mè cho Ngải Bảo.

Ngải Bảo chớp mắt mấy cái, em nhìn túi kẹo mè, hai mắt sáng long lanh.

Nhưng em vẫn cố nhịn, không giơ tay mập ra nhận, Ngải Bảo rất hiểu quy tắc nhìn về phía Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường cúi đầu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này của Ngải Bảo, nhất thời không nói nên lời.

Người ngoài nhìn dáng vẻ này của Ngải Bảo, chắc chắn đều cho rằng em rất nghe lời, chỉ có Nghiêm Đường biết nếu anh lắc đầu, Ngải Bảo có thể dùng đòn tấn công quay lưng với anh cả một tuần.

Vậy nên Nghiêm Đường rất biết điều cảm ơn cô Lý, thay Ngải Bảo nhận lấy túi kẹo mè.

“Con cảm ơn cô ạ!” Ngải Bảo thấy kẹo mè đã về tay, cảm ơn cô Lý bằng giọng nói ngọt ngào.

Cô Lý nghe giọng nói ngọt hết cỡ này của Ngải Bảo, cười đến không khép được miệng.

Tuy cô không có con, nhưng cô rất thích trẻ con.

“Ôi, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn!” Cô cười tủm tỉm tạm biệt Ngải Bảo và Nghiêm Đường, “Đi đường cẩn thận nhé.”

Cô đứng ở cửa nhìn Nghiêm Đường một tay xách chậu lan chi và kẹo mè, một tay dắt Ngải Bảo đi về phía đỗ xe.

Ngải Bảo còn quay đầu lại vẫy bàn tay mũm mĩm với cô Lý.

Xem ra em rất có thiện cảm với người cô tặng kẹo mè cho mình.

Nhưng lần trước là cô Lý và Đại Thắng cùng nhau nhìn Nghiêm Đường và Ngải Bảo rời đi.

Lần này chỉ còn một mình cô Lý.

Cô Lý đứng tại chỗ nhìn Nghiêm Đường và Ngải Bảo đi xa, mới quay người vào nhà.

Lên xe, Nghiêm Đường đặt túi kẹo mè cho Ngải Bảo ở ghế sau, tránh Ngải Bảo trên đường đi lại ăn mất một nửa lớn.

Ngải Bảo no căng, không có khẩu vị gì, đối với hành động của Nghiêm Đường, em không tỏ ra bất mãn.

Em ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ lái, chờ Nghiêm Đường lái xe.

Vốn dĩ Nghiêm Đường còn tưởng rằng tang lễ của Đại Thắng sẽ khiến người ta cảm thấy đau buồn, nói thế nào đi nữa, nó và cô Lý nương tựa vào nhau bao nhiêu năm, sinh ly tử biệt vẫn khiến người ta khó có thể buông bỏ.

Nhưng anh không ngờ có thể nghe thấy bài “Cung Hỷ Phát Tài” trong tang lễ này.

Về mặt nào đó, tang lễ này tràn đầy sự mới lạ.

Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo vẫn mang tâm trạng tươi sáng.

Ngoài việc đến chiều, Ngải Bảo hơi buồn ngủ, thỉnh thoảng ngáp một cái, mọi thứ vẫn bình thường.

Nghiêm Đường nhớ lại, Ngải Bảo mới mười bảy tuổi, nhưng điều khiến người ta bất ngờ là em đã đối mặt với cái chết rất nhiều lần.

Người mẹ đầu tiên của em, ba em, người mẹ thứ hai của em, còn có Đại Thắng, trong mười bảy năm cuộc đời của Ngải Bảo, cái chết có lẽ là vị khách thường gặp hơn cả sự sống.

“Bảo Bảo, anh phát hiện em không hề đau buồn vì cái chết, đúng không?” Nghiêm Đường lái xe, đột nhiên hỏi.

Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi Ngải Bảo câu này.

Ngải Bảo lại ngáp một cái.

Em dụi đôi mắt hơi ngái ngủ của mình, trả lời: “Vâng ạ.”

“Cái này không có gì đáng buồn nha.” Ngải Bảo nói.

Em luôn bình thản đối diện với cái chết, trong mắt Ngải Bảo, đây là sự khởi đầu của một chuyến hành trình mới.

Nghiêm Đường không biết thế nào, ma xui quỷ khiến hỏi một câu: “Vậy nếu anh chết thì sao?”

Ngay lập tức trong xe không một tiếng động.

Nghiêm Đường hỏi xong mới hoàn hồn, nhận ra mình vừa hỏi câu hỏi chết tiệt.

Anh vội vàng cứu vãn: “Không phải, Ngải Bảo, vừa rồi anh chỉ thuận miệng nói bừa thôi…”

Anh còn chưa giải thích xong, Ngải Bảo đã mở miệng: “Ngải Bảo cũng không buồn đâu ạ.”

Em nhìn Nghiêm Đường, khuôn mặt trắng trẻo vẫn mang biểu cảm rất bình tĩnh: “Ngải Bảo cũng không buồn đâu ạ.”

Em nói: “Nhưng Nghiêm Nghiêm chết, Ngải Bảo cũng sẽ chết.”

“Ngải Bảo cũng sẽ chết.” Ngải Bảo nhìn Nghiêm Đường, nghiêm túc nói với anh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.