🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vịt nghĩ,

Không có mình,

Ao hồ sẽ rất cô đơn.

Nghiêm Đường không biết phải đáp lại lời của Ngải Bảo như thế nào.

Anh nghe câu trả lời của Ngải Bảo, cả người sững sờ.

Ngải Bảo vẫn rất bình tĩnh, em nói xong còn buồn ngủ dụi mắt, dụi mặt vào vai Nghiêm Đường.

Bình thản như thể lời em vừa nói chẳng khác gì lúc bình thường đòi kẹo mè với Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo trên vai mình buồn ngủ đến mức sắp không mở nổi mắt.

Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ xe, rọi vào khuôn mặt trắng nõn của Ngải Bảo, như thể phát sáng.

Anh nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào.

“Ngủ đi, Bảo Bảo, lát nữa là về đến nhà rồi.” Nghiêm Đường chỉ có thể chuyển chủ đề như vậy.

Ngải Bảo mơ màng ngẩng đầu liếc Nghiêm Đường, nhỏ giọng ừm một tiếng.

Sau đó, Nghiêm Đường đặt gối kê cho Ngải Bảo ngay ngắn, để em có thể ngủ ngon hơn.

Nghiêm Đường còn lấy chăn đắp kín cái bụng mềm mại của Ngải Bảo, điều hòa trong xe mở lớn, anh lo lúc không chú ý Ngải Bảo bị gió thổi cảm lạnh.

Ngải Bảo ôm chiếc chăn lông mềm mại, ngủ thiếp đi.

Nghiêm Đường thấy Ngải Bảo ngủ, không trì hoãn nữa, khởi động xe bắt đầu quay về.

Trên đường đi, trong xe chỉ có tiếng hơi lạnh thổi ra và tiếng thở đều đều của Ngải Bảo.

Không biết Ngải Bảo mơ thấy gì, thỉnh thoảng chép miệng như nhấm nháp dư vị ngon lành nào đó.

Nghiêm Đường lái xe, cảnh vật ngoài cửa sổ vặn vẹo thành những mảng màu khác nhau, nhanh chóng lướt qua người.

Anh đang nghĩ về câu trả lời vừa rồi của Ngải Bảo.

Nghiêm Đường thật sự không biết phải đáp lại Ngải Bảo như thế nào.

Anh nên nói với Ngải Bảo, trên thế giới này, không có ai không thể rời xa ai sao?

Không có ai sẽ vì sự ra đi của một người mà cũng rời đi.

Trên phương diện nào đó, Nghiêm Đường vẫn lạnh lùng và lý trí, anh tin rằng con người trên thế giới này là cá thể độc lập, cho dù là người yêu thân mật nhất, vẫn nên giữ gìn sự độc lập và cao quý cho nhau.

Câu trả lời của Ngải Bảo khiến Nghiêm Đường cảm thấy hơi điên cuồng, hay là nói cảm tính thì thích hợp hơn?

Nhưng dáng vẻ Ngải Bảo trả lời anh lại bình thản như vậy, dường như em chỉ thuật lại một sự thật.

Nghiêm Đường đánh lái, rẽ vào một góc cua.

Anh đột nhiên lại nhớ đến mẹ mình – người mẹ thứ hai của Ngải Bảo – hình như sau khi ông Ngải rời đi bà mới tự sát.

Nghĩ đến đây, Ngải Bảo nói ra những lời như vậy dường như không khiến người ta bất ngờ?

Nhận thức được điều này khiến Nghiêm Đường cảm thấy kinh hoàng.

Nghiêm Đường liếc Ngải Bảo đang ngủ say sưa ở ghế phụ lái.

Đôi lông mày nhạt màu của em giãn ra, giữa đôi mày tràn đầy vẻ mơ màng khi người ta chìm vào giấc ngủ.

Mái tóc xoăn màu nâu nhạt dưới ánh nắng hơi ngả sang màu vàng kim, chúng càng tôn lên khuôn mặt trắng trẻo của em.

Em là Bảo Bảo heo chưa từng có phiền não, mỗi ngày đều vui vẻ phấn khởi.

Có lẽ Ngải Bảo ỷ lại vào anh quá nhiều? Nghiêm Đường nghĩ thầm.

Bởi vì sự đặc biệt của Ngải Bảo, yêu cầu của Nghiêm Đường đối với em trước nay đều không cao, vẫn luôn để em tự do phát triển.

Đối với Ngải Bảo, điều duy nhất Nghiêm Đường hy vọng có lẽ là mỗi ngày em đều vui vẻ.

Cứ như vậy, anh thu hoạch được một Bảo Bảo heo ngày càng hoạt bát, biết khóc biết cười, còn biết giở trò hờn dỗi.

Nghiêm Đường khẽ cụp mắt.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn lại và suy ngẫm về cách giáo dục của mình đối với Ngải Bảo.

Nghiêm Đường vừa cảm thấy Ngải Bảo giống như một cây dây leo bám vào người anh từng chút từng chút một, dựa dẫm vào anh quá mức.

Như thể nếu Nghiêm Đường mất đi, em cũng sẽ khô héo.

Đồng thời anh lại cảm thấy Ngải Bảo vẫn là một cái cây độc lập, đứng kề vai sát cánh với anh.

Em có suy nghĩ của riêng mình, nhân cách của riêng mình, cách xây dựng thế giới của riêng mình, chẳng qua là trong cuộc sống hiện thực, em dựa vào Nghiêm Đường thôi.

Mà điều này không có gì đáng trách, dù sao Ngải Bảo trong hiện thực đúng là bị xếp vào nhóm đặc biệt, cần sự chăm sóc của anh là chuyện đương nhiên.

Vậy rốt cuộc Ngải Bảo là một cây dây leo hay là một cái cây độc lập?

Nghiêm Đường hơi mông lung.

Anh phát hiện anh không nắm chắc được vị trí của Ngải Bảo trong lòng mình.

Nhưng việc tìm hiểu rõ ràng vị trí này hình như không có ý nghĩa gì cả. Nghiêm Đường nghĩ.

Anh lại nhìn Ngải Bảo đang ngủ ngon lành bên cạnh.

Là dây leo, Nghiêm Đường không nỡ kéo Ngải Bảo ra, bảo em tự mình trưởng thành.

Là cây, Nghiêm Đường không vạch rõ ranh giới với Ngải Bảo, bắt em phải học cách tự lập.

Nghiêm Đường thở dài một hơi.

Chính anh cũng không phát hiện ra ánh mắt anh nhìn khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm của Ngải Bảo luôn vô thức trở nên dịu dàng.

Giống như người khổng lồ ngắm đóa hoa nhỏ trong lòng bàn tay.

Ngải Bảo rốt cuộc là gì, Nghiêm Đường suy tư, điều này có lẽ không quan trọng.

Chỉ cần em sống vui vẻ và khỏe mạnh là tốt rồi.

Nghiêm Đường tự giác nghĩ thông suốt thở phào một hơi, trên quãng đường này, biểu đồ tâm lý của Nghiêm Đường giống như những con dốc gập ghềnh, lúc lên lúc xuống.

Đến cửa nhà, Nghiêm Đường đã tiêu hóa xong những cảm xúc bị Ngải Bảo làm chấn động trong lòng.

“Bảo Bảo, chúng ta về đến nhà rồi.” Nghiêm Đường lái xe vào gara, bế Ngải Bảo ra.

Mắt Ngải Bảo hé ra một khe nhỏ.

Em rụt người, theo thói quen nép vào lòng Nghiêm Đường, tìm tư thế thoải mái: “Ngải Bảo còn muốn ngủ…”

Em chu môi lẩm bẩm.

Trước khi ngủ thiếp đi hay lúc mới thức dậy chưa tỉnh táo, Ngải Bảo hay cáu kỉnh.

“Ngải Bảo muốn Nghiêm Nghiêm ngủ cùng!” Em nhắm mắt, rất không nói lý lẽ dụi vào lòng Nghiêm Đường, “Muốn ngủ cùng…”

Nghiêm Đường đã hiểu rõ tính tình của Ngải Bảo.

Anh cúi đầu hôn lên trán Ngải Bảo: “Bảo Bảo ngoan, lát nữa anh nấu cơm tối, không thể ngủ cùng em được.”

Ngải Bảo bị nụ hôn của Nghiêm Đường mua chuộc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn nhăn lại của em dần giãn ra.

Ngải Bảo trong giấc mơ lại chép miệng, rõ ràng em rất hài lòng với món hối lộ này.

“… Vâng ạ…” Em hàm hồ phát ra tiếng, sau đó lại ngủ thiếp đi.

Nghiêm Đường bất đắc dĩ nhìn Bảo Bảo heo trong lòng.

Đây thật sự là một chú heo con, ngủ nhiều, ăn nhiều, tay chân với khung xương nhỏ mũm mĩm thịt, chẳng khác gì chân giò béo ú.

Ngải Bảo vui vẻ hớn hở cả ngày, một mình xem Cậu Bé Bọt Biển cũng có thể cười ngây ngô.

Nhưng Ngải Bảo khó chiều hơn heo, động một chút là chu môi, khởi động đòn quay lưng tấn công, hậm hà hậm hực, nhất định phải Nghiêm Đường dỗ dành mới vui vẻ.

Nghiêm Đường cẩn thận đặt Bảo Bảo heo lên giường.

“Bảo Bảo heo.” Nghiêm Đường véo bàn tay mập mạp của Ngải Bảo, không nhịn được nhìn Ngải Bảo bật cười.

Ngải Bảo vẫn luôn cho rằng heo có thể sống lâu trăm tuổi, không bị nướng.

Không biết tối nay, khi nhìn thấy con heo sữa quay trên bàn, em có sợ đến mức không muốn làm Bảo Bảo heo nữa không.

Nghiêm Đường xấu tính hừ một tiếng.

Anh đứng dậy, điều chỉnh điều hòa thành chế độ ngủ lành mạnh, thuận tay đắp chăn ngay ngắn cho Ngải Bảo.

Ngải Bảo không hề hay biết ý đồ xấu xa của Nghiêm Đường, trong giấc mơ, em vẫn chơi đùa vui vẻ.

Con heo sữa quay này đương nhiên không phải Nghiêm Đường làm, Nghiêm Đường chỉ biết nấu vài món ăn gia đình, đối với anh, heo sữa quay là một thử thách lớn.

Heo sữa quay là Nghiêm Đường nhờ nhà hàng Quảng Đông quen thuộc của mình làm xong gửi tới.

Vừa hay trong nhà hết món thịt, cộng thêm mấy ngày trước, Ngải Bảo nói với Nghiêm Đường rằng em thèm đồ nướng.

Lúc nói câu này, em còn chép miệng mấy cái, xem ra rất nhớ món nướng BBQ hải sản ở bờ biển.

Sáng nay, Nghiêm Đường nhớ ra, nên đặt trước với nhà hàng làm hai con heo sữa quay cỡ nhỏ.

Có món heo sữa quay, Nghiêm Đường không làm món khác nữa, chỉ trộn hai đĩa salad hoa quả.

Heo quay ăn nhiều dù sao vẫn hơi ngấy, ăn kèm với hoa quả, vị sẽ ngon hơn.

Lúc Ngải Bảo tỉnh dậy, từ trên giường xuống đi khắp nơi tìm Nghiêm Đường, em thấy hai con heo quay vàng óng đặt trên bàn ăn.

Đầu của hai con heo sữa hướng lên trên, chúng nhìn Ngải Bảo.

Ngải Bảo cũng nhìn chúng.

Qua một lúc, Ngải Bảo hít mũi, em chép miệng, mắt sáng lên.

Thơm quá!

“Nghiêm Nghiêm, đây là cái gì ạ?” Ngải Bảo chạy xuống, đôi dép lê heo con của em phấn khích phát ra tiếng lạch bạch lạch bạch.

Ngải Bảo kéo Nghiêm Đường đang xem tài liệu trên sofa.

“Bảo Bảo dậy rồi à.” Nghiêm Đường không vội trả lời câu hỏi của Ngải Bảo, anh đặt tài liệu trong tay xuống.

“Đây là bữa tối của chúng ta, lần trước không phải em nói với anh thèm ăn nướng sao? Anh nhờ một nhà hàng làm rồi gửi tới.”

Nghiêm Đường chơi xấu, không nói cho Ngải Bảo biết đây là món nướng gì.

Ngải Bảo ồ một tiếng, em cũng không để tâm món nướng này rốt cuộc là gì.

Em không thể chờ đợi thêm được nữa: “Vậy bây giờ chúng ta có thể ăn tối chưa ạ?”

Ngải Bảo chỉ vào bàn ăn và hỏi.

Nghiêm Đường đáp như mọi khi: “Đương nhiên có thể, Bảo Bảo. Chúng ta rửa tay sạch là được.”

Ngải Bảo gật đầu.

Em kéo Nghiêm Đường hào hứng đi vào phòng tắm.

Nghiêm Đường nín cười nhìn Ngải Bảo rửa sạch tay rồi chạy đến bàn ăn.

“Bảo Bảo, ăn đi, dùng tay là được rồi.” Nghiêm Đường xé miếng thịt đã cắt sẵn trên con heo sữa quay, làm mẫu cho Ngải Bảo xem.

Ngải Bảo à một tiếng, học động tác của Nghiêm Đường xé một miếng to.

Hương vị heo sữa quay khác với vịt quay, nó nhiều dầu mỡ hơn, da dày hơn, quay xong giòn hơn. Mà thịt bên trong có thể dùng từ mềm đến chảy mỡ để hình dung.

Ngải Bảo ăn một miếng là không dừng lại được.

Nghiêm Đường cười nhìn Ngải Bảo ăn đến tay và miệng bóng loáng dầu mỡ.

Món heo sữa quay này vô cùng hợp khẩu vị của Ngải Bảo, Ngải Bảo gặm sạch cả chân heo, không bỏ sót một miếng thịt nào.

Nghiêm Đường lại không mấy hứng thú, anh vốn là người tập thể hình, đối với anh, heo sữa quay quá nhiều dầu mỡ.

Do đó, anh ngồi bên cạnh ăn salad hoa quả là chủ yếu.

Ngải Bảo thấy Nghiêm Đường không ăn, còn như dâng bảo vật lấy một miếng thịt heo sữa quay cho Nghiêm Đường.

“Nghiêm Nghiêm ăn đi ạ!” Ngải Bảo đưa miếng thịt heo sữa quay béo ngậy đến bên miệng Nghiêm Đường.

Đôi mắt em sáng long lanh, giống như đang chia sẻ bảo vật gì đó với người thân thiết nhất: “Cái này ngon lắm nha!”

Nghiêm Đường nghe vậy, vẫn nể mặt Ngải Bảo, cúi đầu ăn miếng thịt đó.

“Ừ, cảm ơn Bảo Bảo, cái này đúng là rất ngon.” Nghiêm Đường ăn xong miếng thịt heo sữa quay, nói với Ngải Bảo.

Ngải Bảo giơ một cái chân heo quay, đắc ý với con mắt tinh tường của mình: “Đúng không ạ!”

Nghiêm Đường thấy một con heo sữa quay cỡ nhỏ bị Ngải Bảo xé gần hết, anh cảm thấy thời cơ đã đến.

“Bảo Bảo, em có biết món nướng em đang ăn này là gì không?” Nghiêm Đường chậm rãi hỏi.

Ngải Bảo cắn một miếng chân giò, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn dính dầu lên, hơi mờ mịt: “Ngải Bảo không biết ạ.”

Nghiêm Đường điều chỉnh lại biểu cảm của mình, dùng vẻ mặt đau buồn nhìn Ngải Bảo: “Bảo Bảo, thực ra món nướng này là heo.”

Trong nháy mắt ấy, Ngải Bảo kinh ngạc đến mức mắt trợn tròn xoe.

Nghiêm Đường nghiêm túc nhắc lại sự thật đau lòng này một lần nữa: “Đây là heo sữa quay. Bảo Bảo, đây là heo.”

Ngải Bảo dừng động tác ăn uống lại.

Biểu cảm của em hiếm khi trở nên nghiêm trọng.

Em nhìn chân giò trong tay mình, suy nghĩ một lúc.

“Vậy là Ngải Bảo mới ăn heo ạ?” Em quay đầu hỏi Nghiêm Đường.

Nghiêm Đường gật đầu, không hề bao che cho hành vi xấu xa của Ngải Bảo: “Đúng vậy, Bảo Bảo, em ăn heo sữa quay, còn ăn rất ngon lành.”

Ngải Bảo chép miệng mấy cái, nhưng thật sự là rất thơm nha.

Ngải Bảo nhìn chân giò trong tay mình, lại nhìn bàn tay mũm mĩm toàn dầu mỡ.

Em là Bảo Bảo heo, hình như là không được ăn heo.

Nhưng heo sữa quay thật sự rất thơm…

Ngải Bảo mười bảy tuổi lần đầu tiên rơi vào cuộc đấu tranh đạo đức luân lý.

Nghiêm Đường ở bên cạnh nhìn Ngải Bảo chìm vào suy tư, cố nén cười, không để mình cười ra tiếng.

Qua một lúc lâu, cuối cùng vẫn là dư vị trong miệng quá hấp dẫn.

Ngải Bảo chán nản nói với Nghiêm Đường: “Vâng ạ, Ngải Bảo là Bảo Bảo heo không lương thiện muốn ăn heo sữa quay.”

Nghiêm Đường nhìn dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của Ngải Bảo, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười.

“… Khụ khụ khụ khụ…” Anh cố gắng không cười quá rõ ràng, nuốt nụ cười vào bụng, chuyển thành ho khan, “Không… Bảo Bảo, không sao cả, con heo này không giống em, ăn chúng không sao đâu.”

“Tại sao ạ?” Ngải Bảo cắn một miếng chân giò trong tay để trấn tĩnh.

“Bởi vì chúng không đáng yêu bằng em.” Nghiêm Đường dùng vẻ mặt nghiêm trang nói với Ngải Bảo.

Ngải Bảo tỉnh ngộ: “Thì ra là như vậy ạ!”

Em nói rồi gặm sạch chân giò trong tay.

Sau đó, em không mang chút gánh nặng tâm lý nào, tiếp tục vui vẻ ăn heo sữa quay.

Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo vui vẻ lắc lư ăn heo sữa quay, nụ cười trên khóe miệng không sao xóa đi được.

Chỉ có Nghiêm Đường biết tâm trạng của anh chưa bao giờ tốt đến thế.

Giống như trong khoảng thời gian này, tất cả áp lực công việc, nỗi buồn chia ly người thân và cả những lo lắng do đủ thứ chuyện linh tinh khác gây ra, đều theo nụ cười vừa rồi cùng nhau bật ra rồi tan thành mây khói giữa không trung.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.