“Khi cậu chết đi, ao hồ sẽ biến mất theo cậu
Ít nhất đối với cậu là thế.”
…
Vào giữa tháng Chín, nhịp độ công việc của công ty YT dần chậm lại, nhân viên và quản lý cấp cao tạm dừng làm việc dưới áp lực lớn, miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.
Nghiêm Đường bắt đầu về nhà với Ngải Bảo vào khoảng tám giờ tối.
Ngải Bảo vui mừng thấy rõ, so với việc em ngủ thiếp đi và Nghiêm Đường mới ngủ thì em thích nói chuyện với Nghiêm Đường một lúc, sau đó họ cùng đi vào giấc ngủ hơn.
Gần đây Ngải Bảo có một sở thích mới, hơi kỳ lạ.
Toàn thân Ngải Bảo nhẵn nhụi, nhưng Nghiêm Đường thì khác.
Trên chân Nghiêm Đường lông, Ngải Bảo vô cùng tò mò với đám lông chân này.
Mỗi tối, sau khi em và Nghiêm Đường nằm trong trong chăn, em đều lặng lẽ dùng bàn chân mập ú của mình cọ bắp chân Nghiêm Đường.
Lúc đầu Nghiêm Đường còn không biết tại sao Ngải Bảo làm vậy, anh tưởng Ngải Bảo đang làm nũng, thuận tay ôm Ngải Bảo chặt hơn một chút.
Nhưng Ngải Bảo vẫn cọ.
Cọ đến mức Nghiêm Đường cảm thấy hơi nhột.
“Bảo Bảo, chân em đang làm gì thế?” Nghiêm Đường co chân, tránh ược đòn tấn công bằng chân của Ngải Bảo.
Anh cảm thấy dạo này mình không đắc tội gì với Ngải Bảo cả.
Chẳng lẽ có chỗ nào đó nhưng anh không nhận ra?
Mỗi ngày Nghiêm Đường tự kiểm điểm ba lần, có hôn Ngải Bảo không? Có cho Ngải Bảo ăn kẹo mè không? Lúc nói chuyện với Ngải Bảo có lơ đãng không?
Có hôn, có cho, không lơ đãng!
Ngải Bảo vẫn kiên trì duỗi thẳng chân, muốn thừa thắng xông lên, tiếp tục cọ chân Nghiêm Đường.
“Đừng nghịch nữa, Bảo Bảo, em đang làm gì vậy?” Nghiêm Đường véo má Ngải Bảo, “Sắp ngủ rồi.”
Ngải Bảo không chịu, em nhất định phải dùng chân nghiên cứu chân Nghiêm Đường một lát mới được.
“Trên chân của Nghiêm Nghiêm có thứ gì đó mượt mà nha!” Ngải Bảo nói với Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường nhất thời không hiểu ý của Ngải Bảo.
Thứ gì đó mượt mà là cái gì?
Anh sờ chân mình.
Không phải lông chân thì còn gì nữa…
Thật ra Nghiêm Đường không phải người nhiều lông, lông chân anh có độ dài và mật độ bình thường, chỉ là da anh hơi ngăm, bình thường không nhìn ra.
Lần trước đi biển phải mặc quần ngắn, anh đã cạo sạch sẽ, bây giờ mọc ra, không biết tại sao lại nhận được sự đối đãi đặc biệt của Ngải Bảo.
“Bảo Bảo, đây là lông chân.” Nghiêm Đường giải thích cho Ngải Bảo.
Ngải Bảo à một tiếng.
Em ngẩng đầu hỏi Nghiêm Đường: “Vậy tại sao chân của Ngải Bảo không có?”
Nghiêm Đường nhớ lại lúc tắm cho Ngải Bảo, hình như toàn thân Ngải Bảo trơn tuột thật, mỗi lần anh dùng khăn tắm quấn lấy Ngải Bảo, đều giống như là quấn lấy một quả trứng gà luộc đã bóc vỏ.
“Tại sao chân Ngải Bảo không có lông ạ?” Ngải Bảo co chân, đặt giữa em và Nghiêm Đường, “Nghiêm Nghiêm, chân Ngải Bảo không có gì cả!”
Em sờ chân nhẵn nhụi của mình, nói với Nghiêm Đường.
Nghiêm Đường cũng vươn tay sờ chân Ngải Bảo theo bản năng.
Làn da trên chân Ngải Bảo thô hơn má một chút, nhưng vẫn không thô ráp bằng lòng bàn tay Nghiêm Đường, Nghiêm Đường sờ từ đầu gối đến mắt cá chân Ngải Bảo, chỉ cảm thấy như đang sờ một tấm lụa chất lượng.
“Nghiêm Nghiêm, nhột!” Ngải Bảo bị Nghiêm Đường sờ đến bật cười, em gạt bàn tay to của Nghiêm Đường ra, “Nghiêm Nghiêm đừng sờ chân của Ngải Bảo!”
Nghiêm Đường mới thu tay về.
Không biết tại sao, trong lòng anh tự dưng thấy chột dạ, như thể anh vừa lợi dụng sàm sỡ Ngải Bảo vậy.
“Khụ.” Nghiêm Đường khẽ ho một tiếng, giải thích với Ngải Bảo, “Bảo Bảo, đây là vì gen di truyền của con người khác nhau, có lông hay không có lông đều rất bình thường.”
Ngải Bảo à một tiếng, ra hiệu mình đã biết.
“Vậy Ngải Bảo có thể sờ lông chân của Nghiêm Nghiêm không ạ?” Hai mắt em sáng long lanh.
Nghiêm Đường vốn dĩ không muốn.
Tiềm thức của anh nói cho anh biết hành động như vậy hơi kỳ lạ, thậm chí có thể nói là mập mờ.
Nhưng lý trí của Nghiêm Đường lại không liệt kê ra được một, hai, ba lý do, hơn nữa Ngải Bảo hứng thú với vấn đề si.nh lý này vốn dĩ rất bình thường.
Cộng thêm vừa rồi anh còn sờ bắp chân của Ngải Bảo một cái…
Thế là Nghiêm Đường lại co chân lại: “… Được rồi, Ngải Bảo, em sờ đi.”
Đối mặt với sự tò mò của Ngải Bảo, Nghiêm Đường hơi bất đắc dĩ.
Ngải Bảo mỹ mãn sờ được lông chân của Nghiêm Đường.
Bàn tay mập mạp của em lướt trên chân Nghiêm Đường, giống như đang tìm kiếm bảo vật gì đó.
Em có thể yên tâm đi ngủ rồi.
Sau lần đến viện lấy giấy báo bệnh tình nguy kịch, tiện thể ghé thăm Nghiêm Đống một lần, Nghiêm Đường không đến nữa.
Anh hiểu rõ tình hình của Nghiêm Đống.
Nghiêm Đống không chống đỡ được bao lâu.
Các cơ quan của ông đang dần suy kiệt, chẳng qua là dùng thuốc để duy trì hơi thở mà thôi.
Nhưng anh không ngờ thời gian này lại nhanh đến thế.
Rạng sáng, Nghiêm Đường không biết là cảm ứng được điều gì, hay là thế nào, anh đột nhiên tỉnh giấc.
Đây là một cảm giác rất kỳ lạ.
Anh không khát nước, cũng không khó chịu.
Giây trước Nghiêm Đường vẫn còn đang ngủ say, giây sau không biết thế nào, anh lập tức tỉnh giấc.
Nghiêm Đường mở mắt, ngây người nhìn trần nhà.
Ngải Bảo cuộn tròn trong lòng anh, vùi khuôn mặt nhỏ vào lòng anh, ngủ say sưa.
Điều hòa treo tường đang cần mẫn làm việc.
Nghiêm Đường sững sờ một lúc.
Đột nhiên, chiếc điện thoại anh đặt ở đầu giường sáng lên.
Trong bóng tối, ánh sáng màn hình điện thoại hiện lên rất rõ.
Nghiêm Đường cẩn thận ngồi dậy, cố gắng không làm ra động tác quá lớn, anh cầm điện thoại.
Đây là một dãy số lạ, nhưng không biết tại sao, anh lại có cảm giác như có sự sắp đặt vô hình, anh tỉnh lại để nghe cuộc điện thoại này.
“Alô? Xin chào.” Nghiêm Đường nghe điện thoại.
“Xin chào? Có phải là Nghiêm Đường, anh Nghiêm không ạ?” Người đầu dây bên kia hỏi.
“Vâng, tôi là Nghiêm Đường.” Nghiêm Đường nói.
“Anh Nghiêm, xin chào, chúng tôi rất tiếc phải thông báo ba của anh – ông Nghiêm Đống đã được xác nhận qua đời vào lúc 1 giờ 05 phút hôm nay, bác sĩ đã cấp giấy chứng tử.”
“Bây giờ chúng tôi đưa ông ấy đến nhà tang lễ, anh cần đến bệnh viện lấy giấy chứng tử, sau đó đến nhà tang lễ để hỏa táng thi thể người đã khuất.” Nhân viên y tế nói.
Nghiêm Đường sững sờ.
“À, được, tôi biết rồi.” Nghiêm Đường ngây người một khoảng thời gian ngắn, rồi hoàn hồn, “Cảm ơn, tôi sẽ đến sớm nhất có thể.”
Nhân viên y tế lại nói thêm vài thủ tục gì đó, Nghiêm Đường bối rối đáp lại mấy tiếng.
Mãi đến khi cúp máy, Nghiêm Đường còn chưa lấy lại tinh thần.
Anh hơi bực bội, tiện tay ném điện thoại xuống cạnh gối.
Nghiêm Đường dựa vào đầu giường, nhắm mắt, bình ổn tâm trạng.
Nhưng tim anh không thể im lặng.
Tim anh hiếm khi hỗn loạn, đang va đập tứ tung, đang gào thét.
Nghiêm Đường không biết phải làm sao, cả người anh rơi vào một loại ngơ ngác hỗn độn.
Nghiêm Đống chết rồi.
Chết trong dự liệu của Nghiêm Đường.
Chết là có ý gì?
Chết là không bao giờ gặp lại được nữa.
Cho dù Nghiêm Đống là một kẻ biến thái, là một kẻ cặn bã, nhưng sâu thẳm trong nội tâm, Nghiêm Đường vẫn hy vọng ông sống sót, sống thật tốt.
Nghiêm Đường cảm thấy mình bị xé rách.
Một nửa là lý trí và lạnh lùng, nó nói với Nghiêm Đường đây vốn dĩ là chuyện thường tình, anh không phải đã biết rồi sao?
Một nửa lại bối rối và mờ mịt, nó đang hỏi Nghiêm Đường hết lần này đến lần khác, Nghiêm Đống chết rồi đúng không? Nghiêm Đống chết rồi đúng không? Nghiêm Đống chết rồi đúng không?
Mâu thuẫn không thể hòa giải này khiến Nghiêm Đường cảm thấy méo mó, anh thấy mình giống như hoa quả bị nhét vào máy xay sinh tố.
Anh bị một dao cắt thành hai nửa, lưỡi dao của máy xay sinh tố lẻn vào trong cơ thể, khuấy anh đến máu thịt lẫn lộn, không được yên ổn.
Nghiêm Đường cắn chặt đầu lưỡi, muốn bản thân bình tĩnh lại.
Mùi máu tanh trong miệng Nghiêm Đường như bom nổ tung, sau đó lan tỏa.
“Nghiêm Nghiêm.” Ngải Bảo bên cạnh không biết tỉnh dậy từ lúc nào.
Em dụi đôi mắt mơ màng của mình, ngồi dậy theo Nghiêm Đường, rồi rúc vào lòng anh.
Ngải Bảo sờ s.oạng rất lâu trên giường, vẫn không tìm thấy Nghiêm Nghiêm của mình.
“Nghiêm Nghiêm, anh sao thế ạ?” Trước mắt Ngải Bảo rõ ràng hơn.
Em thấy sắc mặt Nghiêm Đường trắng bệch, lo lắng hỏi.
“Nghiêm Nghiêm sao thế ạ?” Ngải Bảo không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng em cảm nhận được cảm xúc cực kỳ dồn nén trên người Nghiêm Đường.
Em dang rộng hai tay, ôm chặt lấy Nghiêm Đường.
Ngải Bảo vùi mình vào lòng Nghiêm Đường, đồng thời ôm Nghiêm Đường vào lòng.
Nghiêm Đường thả lỏng hàm răng vốn đang cắn chặt của mình.
Miệng anh toàn mùi máu.
Anh ôm chặt Ngải Bảo.
“Không sao, Bảo Bảo, anh không sao, không sao cả.” Anh nói.
Không biết rốt cuộc là nói cho Ngải Bảo nghe, hay đang nói cho chính mình nghe.
“Nghiêm Nghiêm, đừng buồn nha.” Ngải Bảo ngẩng đầu, thơm lên má Nghiêm Đường.
Môi em hơi lạnh, nhưng trên khuôn mặt hoàn toàn đông cứng của Nghiêm Đường, lại ấm áp và mềm mại đến lạ thường.
“Không sao, Bảo Bảo.” Nghiêm Đường nói.
Anh buông Ngải Bảo ra một chút, giơ tay sửa lại mái tóc xoăn của em.
“Chỉ là Bảo Bảo, tối nay có lẽ chúng ta không ngủ được rồi, em phải đi cùng anh đến một nơi.” Nghiêm Đường nói nhẹ nhàng.
Cho dù tự làm rối loạn trận địa đến đâu, Nghiêm Đường vẫn không thể bỏ Ngải Bảo ở nhà một mình.
Ngải Bảo mặc cho bàn tay to của Nghiêm Đường vu.ốt ve mặt mình.
Em không hỏi họ đi đâu hay làm gì, em chỉ ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, Nghiêm Nghiêm.”
Thế là Nghiêm Đường vén chăn, đứng dậy, anh chỉ tùy tiện mặc một bộ quần áo, còn cho Ngải Bảo ăn mặc ngay ngắn.
Ngải Bảo mặc một chiếc áo phông ngắn tay hình gấu Brown phối với quần đùi màu vàng gừng, dù là trong đêm tối, em vẫn sáng sủa rực rỡ vô cùng.
Nghiêm Đường dắt Ngải Bảo, đi ra khỏi cửa phòng dưới ánh trăng.
Ngải Bảo dưới ánh trăng linh động lạ thường.
Khuôn mặt của em trắng trẻo nổi bật giữa bóng đêm, mái tóc xoăn trên đầu dưới ánh trăng mờ ảo bung xõa, đôi mắt Ngải Bảo trong veo sáng ngời.
Khi ngồi lên xe, em quay đầu nhìn Nghiêm Đường, cọ vào vai anh như đang làm nũng, Nghiêm Đường nhìn Ngải Bảo, trái tim vừa rồi còn dậy sóng dữ dội đã yên tĩnh lại.
Nghiêm Đường hôn lên trán Ngải Bảo: “Vất vả cho Bảo Bảo rồi, buổi tối còn phải ra ngoài cùng anh.”
Ngải Bảo sờ trán mình.
“Không vất vả đâu ạ.” Em ngồi thẳng dậy, thơm lên má Nghiêm Đường.
“Nghiêm Nghiêm đừng buồn nha.” Ngải Bảo moah moah Nghiêm Đường mấy cái.
Em biến nửa bên má của Nghiêm Đường in đầy dấu hôn của mình.
Nghiêm Đường cảm nhận nụ hôn ướt át trên mặt.
Anh nhìn Ngải Bảo bên cạnh chớp mắt, dường như còn muốn tiếp tục tô vẽ thêm trên mặt anh, bất đắc dĩ muốn cười.
“Được rồi, Bảo Bảo, anh không buồn.” Nghiêm Đường nói.
Anh cúi người giúp Ngải Bảo cài dây an toàn.
Nghiêm Đường khởi động xe, anh lái xe vào con đường giữa bóng tối sâu thẳm trước khi bình minh đến.
Bên ngoài là không gian tĩnh lặng, vạn vật âm thầm sinh trưởng.
Bên trong xe, Nghiêm Đường bật đèn màu ấm, Ngải Bảo bên cạnh đang ngân nga khúc nhạc không thành điệu.
Nghiêm Đường vểnh tai lắng nghe.
“Nghiêm Nghiêm, đừng buồn nha, đừng buồn nha…”
Ngải Bảo phát âm không rõ, giai điệu của em lúc cao lúc thấp không thành bài hát.
Nhưng Nghiêm Đường nghe, sương giá trên mặt lại từ từ tan rã.
Nghiêm Đường nhẹ nhàng liếc Ngải Bảo một cái.
Ngải Bảo giống như là ngôi sao vui vẻ nhất rơi xuống mặt đất.
Em trong trẻo và sáng ngời.
Mỗi người qua đường đói rét khổ sở cảm nhận được niềm vui của em, dù bản thân có khó chịu đến đâu, cũng có thể bị niềm vui của em lây nhiễm, khóe miệng vô thức nở một nụ cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.