Mỗi ngày nó nhìn đủ loại mây,
Bay qua trước mặt mình.
…
Ngải Bảo lại một lần nữa nghe thấy thế giới nói chuyện với mình.
Từ thời thơ ấu, sau lần đầu tiên em đối thoại với thế giới, thế giới đã rơi vào giấc ngủ dài.
Khi màn đêm buông xuống, Ngải Bảo tựa đầu vào ngực Nghiêm Đường.
Lúc tai em áp sát vào lồng ngự.c Nghiêm Đường, tiếng nói của thế giới vô cùng rõ ràng.
Nó là một sự tồn tại mà Ngải Bảo không nhìn thấy được.
Đôi khi nó dường như rất xa, đôi khi nó lại rất gần.
Thế giới nói, Ngải Bảo, chào cậu.
Ngải Bảo đáp, chào cậu nha.
Thế giới lăn một vòng, nó nhìn Ngải Bảo, chớp mắt, Ngải Bảo, cậu thay đổi nhiều quá.
Ngải Bảo cảm thấy đắc ý.
Em ôm Nghiêm Nghiêm của mình trả lời, đúng vậy, Ngải Bảo thay đổi nhiều lắm!
Nó đi một vòng quanh Ngải Bảo, trầm ngâm suy nghĩ.
Nó cảm thấy mình nhận ra điều gì đó, tuy nhiên nó lại hơi không chắc chắn.
Ngải Bảo, thế giới dừng lại, nó gọi một tiếng, trước kia không phải cậu hỏi tôi, làm thế nào mới có thể bay lên được sao?
Nó gãi trán, cố gắng hồi tưởng, có phải tôi trả lời cậu rằng cậu cần một phép màu không?
Ngải Bảo gật đầu, đúng vậy, Ngải Bảo hỏi cậu phép màu ở đâu? Cậu bảo là phép màu không nằm trong phạm vi cậu quản lý, cậu bảo Ngải Bảo đi tìm tình yêu.
Cậu nói với Ngải Bảo phép màu do tình yêu quản lý. Ngải Bảo bổ sung.
Ồ đúng rồi, tôi nói như vậy, thế giới gật đầu.
Nó nhớ ra rồi.
Nó lại hỏi Ngải Bảo, vậy Ngải Bảo, cậu tìm thấy tình yêu chưa?
Ngải Bảo suy nghĩ, em đáp, tìm được rồi nha, Ngải Bảo tìm thấy Nghiêm Nghiêm!
Em giống như khoe khoang bảo bối của mình, ôm chặt lấy Nghiêm Đường bên cạnh.
Nghiêm Đường hiển nhiên là không biết Ngải Bảo đang trò chuyện với thế giới.
Trong giấc mơ, anh cảm nhận được Ngải Bảo áp sát lại.
Nghiêm Đường tưởng Ngải Bảo bị lạnh, muốn chui vào lòng anh nên tiện tay ôm Ngải Bảo chặt hơn một chút.
Ngải Bảo hài lòng cọ Nghiêm Đường.
Em rất đắc ý nói với thế giới, nhìn này! Đây là Nghiêm Nghiêm của Ngải Bảo!
Thế giới nghe vậy, chậm rãi nhìn Nghiêm Đường bên cạnh Ngải Bảo.
Nghiêm Đường ngủ rất ngon, sau khi anh nhắm mắt, vẻ mặt càng thêm bình thản, bớt đi vài phần lạnh nhạt xa cách thường ngày.
Bảo Bảo heo trong lòng anh mềm mại, giống như một cái lò sưởi tỏa nhiệt, điều này khiến Nghiêm Đường dù trong giấc mơ vẫn cảm thấy an toàn bội phần.
Thế giới nghe thấy nhịp thở của anh và nhịp thở của Ngải Bảo gần như đồng bộ.
Như thể họ dùng chung một trái tim.
Ồ, một người đàn ông, thế giới nhận ra rồi, anh ta và cậu có vận mệnh khác nhau.
Nó nói, tôi tưởng cậu sẽ yêu gió, dù sao vận mệnh của các cậu mới cùng một quy luật.
Ngải Bảo không hiểu hỏi tại sao? Gió và Ngải Bảo chỉ là bạn thôi nha!
Thế giới mỉm cười, nó không nói gì.
Nó sẽ không nói cho Ngải Bảo biết, thật ra gió yêu Ngải Bảo.
Tình yêu có quy tắc và đạo lý của nó, vận mệnh nó dệt nên không nằm trong phạm vi thế giới có thể kiểm soát.
Thế giới lảng qua chủ đề này, nó tiếp tục nói, vậy tôi nghĩ, Ngải Bảo, cậu đã tìm thấy tình yêu, không phải sao?
Ngải Bảo lại lắc đầu, em nói, không đâu, Nghiêm Nghiêm đã hứa với Ngải Bảo, nếu anh ấy yêu Ngải Bảo như Ngải Bảo yêu anh thì nhất định phải nói với Ngải Bảo!
Nhưng Nghiêm Nghiêm còn chưa nói với Ngải Bảo mà! Ngải Bảo nói.
Thế giới nghe vậy, không nhịn được bật cười.
Nó cười nói, Ngải Bảo, từ trước đến nay tình yêu không phải là một thời điểm, tuy tôi không giao lưu nhiều với nó, nhưng tôi biết tình yêu không phải là một điểm sắc nhọn.
Không phải sau khi người ta nói “anh yêu em” hay “em yêu anh”, nó mới nảy sinh. Ngải Bảo, từ trước đến giờ đều không phải như vậy. Thế giới nói, khi người ta yêu nhau, không cần chứng minh gì cả, không cần chứng minh với bất kỳ ai, nó đã nảy sinh rồi.
Chẳng qua có lúc sự nảy sinh của tình yêu quá lặng lẽ, không phát ra tiếng động, hai người cùng nhau nuôi dưỡng nó cũng không biết mà thôi. Thế giới nhẹ nhàng nói, chỉ cần tình yêu nảy sinh, những năm tháng sau đó đều có thể gọi là yêu nhau.
Ngải Bảo chớp mắt.
Em nói, được thôi.
Ngải Bảo hỏi, nhưng Ngải Bảo không hề cảm nhận được dấu vết của tình yêu? Ngải Bảo nên nói chuyện với nó như thế nào đây?
Thế giới vươn vai.
Nó ngáp một cái, trả lời Ngải Bảo, cái này tôi không biết, đây là chuyện giữa hai người các cậu.
Nhưng, nó nói tiếp, có người sẽ thông qua ôm và hôn để giao lưu với tình yêu, có người sẽ thông qua việc sinh một đứa con để giao lưu với tình yêu, có người thì hủy hoại tình yêu mới có thể giao lưu với tình yêu.
Loài người luôn có rất nhiều hành động khó tin, tôi cũng không hiểu họ. Thế giới nói.
Ngải Bảo thở dài.
Loài người phức tạp quá! Em cảm thán.
Thế giới đồng tình, đúng vậy, loài người thật sự rất phức tạp.
Nó thấy họ luôn đi một vòng tròn dài đằng đẵng, họ tốn cả đời đi từ điểm xuất phát rồi lại quay về điểm xuất phát. Họ là chủng tộc sở hữu tư duy thiên phú, họ cũng là chủng tộc dễ bị số phận trói buộc nhất.
Nói xong, thế giới duỗi người thành một sợi chỉ dài ngoằng.
Sợi chỉ này dài vô tận.
Nó lan rộng vô hạn, quấn quanh, đan xen.
Nó đi dưới chân mỗi sinh mệnh, nó nhảy xuống từ vách đá trong biển cả, nó leo lên góc cạnh của mỗi vì sao.
Ôi! Thế giới thoải mái thở ra một hơi, nó lười biếng nói với Ngải Bảo, Ngải Bảo, tôi vươn vai xong rồi, đúng là ngủ một giấc thật dài, sau đó thức dậy thoải mái vươn vai, thật sự rất tuyệt!
Cậu cũng nên thử xem. Thế giới đề nghị.
Ngải Bảo gật đầu, sáng nay Ngải Bảo sẽ vươn vai.
Được rồi, bây giờ tôi thoải mái lại muốn ngủ tiếp, thế giới ngáp một cái.
Nó thuận miệng hỏi một câu, Ngải Bảo, cậu thức dậy sau một giấc ngủ ngon, chuẩn bị làm gì thế?
Ngải Bảo nghe vậy, vui vẻ đá chân mình một cái.
Ngày mai Nghiêm Nghiêm dẫn Ngải Bảo đi công viên giải trí chơi! Ngải Bảo lớn tiếng nói với thế giới.
Oa! Thế giới ghen tị.
Công viên giải trí à, tôi cũng rất muốn đi. Nó nói.
Ngải Bảo hỏi tại sao cậu không đi?
Thế giới lắc đầu, bởi vì tôi quá lớn.
Nó nói, ở đây không có một công viên giải trí nào chứa nổi tôi đâu.
Ngải Bảo, cuộc đời tôi dài đằng đẵng, trước kia tôi không hiểu chuyện, không biết những chuyện thú vị đều có hạn, tôi đã tốn một phần mấy trăm triệu thời gian để quan sát thấu đáo mọi thứ trên thế giới này.
Hiện giờ, tôi chỉ có thể dùng phần đời còn lại của mình để ngủ thôi. Thế giới nói.
Được rồi, không nói nữa. Tôi phải ngủ đây! Ngủ ngon nha, Ngải Bảo! Thế giới tạm biệt Ngải Bảo.
Ngải Bảo chép miệng, em thương thế giới to lớn.
Nhiều lúc không phải cứ to lớn là vĩnh hằng, to lớn cũng có nghĩa là cô độc.
Nhưng thế giới không cần sự thương hại của em.
Nó vỗ đầu Ngải Bảo, đừng lo lắng cho tôi, Ngải Bảo, tuy luôn ngủ, nhưng lúc ngủ, tôi không hề nhàm chán, tôi cảm thấy rất vui. Ngủ ngon nha, Ngải Bảo!
Ngủ ngon nha! Ngải Bảo yên lòng, không lo lắng nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.